13

315 35 3
                                    

Trong biệt thự, Thiên Tỉ đem một ly sữa bò nóng đưa cho Vương Nguyên, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh cậu.

“Nguyên Nguyên, tớ thật sự không nghĩ tới cậu sẽ vì tớ mà làm nhiều việc như vậy, hôm nay làm cậu bị sợ hãi rồi.” Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn nhìn người bên cạnh.

Hôm nay Vương Nguyên có kẻ mắt, đôi mắt linh động càng hiện lên mị hoặc, lông mi thật dài giống cái bàn chải nho nhỏ, theo từng cái chớp mắt nhấp nháy nhấp nháy, đôi đồng tử thâm thúy như có thể đem người ta hút vào.

Vương Nguyên nhận ly sữa uống một ngụm, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao: “Cậu nói đúng, Trần tổng kia không phải người tốt. Nhưng mà tới giờ cậu còn không chịu nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì sao?”

Thiên Tỉ do dự, chậm rãi mở miệng: “Bốn năm trước tớ phát hiện hắn phái người theo dõi chúng ta, hơn nữa lấy ảnh chụp uy hiếp.”

“Quả nhiên.” Vương Nguyên buông ly sữa: “Nhưng hiển nhiên cậu chỉ nói một nửa.”

Thiên Tỉ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: “Nguyên Nguyên, cậu quá thông minh.”

Lời này làm Vương Nguyên lập tức không biết nên nói gì tiếp theo, đang nghĩ phải nói cái gì khác để giảm bớt xấu hổ, bỗng nhiên phát hiện chính mình rơi vào một cái ôm ấm áp.

Hô hấp của Thiên Tỉ phun ở trên cổ cậu, thật nóng.

Vương Nguyên đang muốn duỗi tay đẩy Thiên Tỉ một chút, gần trong gang tấc thanh âm vang lên: “Nguyên Nguyên, tớ quá mệt mỏi, để tớ ôm một chút.”

Âm cuối mang chút làm nũng, nghe tới xác thật có chút mỏi mệt.

Chỉ có ở ngay lúc này mới có thể làm Vương Nguyên ý thức được mình là ca ca. Rõ ràng chính cậu mới là người lớn hơn, nhưng mà từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng đều là Thiên Tỉ che chở phía trước, đến khi cậu biết chuyện, thường đều là đã gió êm sóng lặng.

Nghĩ vậy, Vương Nguyên duỗi tay ôm lấy lưng Thiên Tỉ, nhẹ nhàng  an ủi: “Thiên Tỉ, tớ ở đây.”

Bốn năm trước lúc Tiểu Khải vừa rời đi, những ngày tháng đen tối đó, bọn họ chính là như vậy dựa sát vào sưởi ấm cho nhau.

Vương Nguyên hốc mắt chậm rãi ướt át, khoảng thời gian trước Thiên Tỉ đối với cậu thật lãnh đạm làm cậu không biết theo ai, càng thêm cảm giác không nắm bắt được cậu ấy.

Nhưng thoạt nhìn là cậu đã lo lắng nhiều quá rồi.

Thật tốt quá, Thiên Tỉ không thay đổi, thật sự là quá tốt.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now