5

362 32 2
                                    

Dịch gia.

Ba Dịch cùng mẹ Dịch mắt đầy ý cười nhìn Thiên Tỉ và Hạ Lâm đứng ở phòng khách, nhiệt tình tiếp đón bọn họ qua ăn cơm.

“Anh!” Nam Nam kích động nhào vào trong ngực Thiên Tỉ, nhỏ giọng oán giận: “Gần hai tháng anh cũng không thèm về nhà.”

Mẹ Dịch cười kéo thằng bé ra: “Anh con đâu có giống con, chỉ đi học là được, anh con bận lắm. Còn không mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”

Dịch Nam nhảy nhót đi rửa tay.

Hạ Lâm cúi chào ba mẹ Dịch, mỉm cười nói: “Bác trai bác gái, quấy rầy hai người rồi.”

"Đừng nói vậy? Sớm muộn gì đều là người một nhà.” Ba Dịch rất có thâm ý nhìn Thiên Tỉ, ý bảo mọi người ngồi xuống.

Trong bữa cơm ba Dịch vẻ mặt vui mừng nhìn Thiên Tỉ: “Không biết vì cái gì con bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nhưng mà như vậy thực tốt. Vương Nguyên đúng là không tồi, nhưng nó có tốt cũng không tốt bằng Hạ Lâm đối với con.”

Ông nhìn Thiên Tỉ nghe được lời này cũng không có biểu hiện khác thường gì, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn.

Trước kia con trai ông không bao giờ chịu nghe người khác nói Vương Nguyên nửa câu không tốt, cho dù là ba cậu nói, cũng muốn tranh luận một hồi.

Hiện giờ xem ra, Hạ Lâm đã nói đúng.

Ba Dịch ý cười càng sâu, thong thả nói: “Con tự mình đi Châu Âu, ba cũng liền an tâm rồi. Lâm Lâm, Thiên Tỉ qua bên đó còn cần cháu chăm sóc bó một chút.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Hạ Lâm: “Em cũng đi sao? Sao không nói anh biết?”

Hạ Lâm có chút xin lỗi nhìn cậu: “Em cũng mới biết hôm nay, công việc cấp bách, em không thể không đi một chuyến.”

“Ai nha, anh à. Chị Lâm đi cùng anh chẳng phải càng tốt sao?” Dịch Nam nhìn nhìn hai người, thành công đem không khí lại sinh động lên: “Nhanh ăn cơm đi, luôn nói công việc, em đói chết rồi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ sủng nịch gắp đồ ăn cho Nam Nam, không nói gì nữa.

.

Vương Nguyên ngủ một giấc dậy sắc trời đã sáng rồi, đánh cái ngáp dài đi ra phòng khách nhìn một vòng, trong phòng không có dấu vết gì, hiển nhiên tối hôm qua Thiên Tỉ không trở về.

Lơ đãng liếc nhìn đồng hồ, thành công nháy mắt tạc mao.

“A a a! Đã 9 giờ, Cường ca sẽ giết mình.”

Lung tung lau mặt, cầm áo khoác liền ra ngoài.

Một đường lung tung đi vào công ty, ở đại sảnh còn đụng trúng vài người.

“Ai nha, là ai  không có mắt như vậy dám đâm nhất ca? Đau chết mất.”

Vương Nguyên che đầu ai oán, bắt lấy cánh tay đối phương mượn lực đứng lên, thấy rõ người đối diện là ai thì lập tức im lặng.

Cậu thật cẩn thận nhìn Vương Tuấn Khải nói: “Thực xin lỗi a.”

Vương Tuấn Khải sắc mặt có chút khó coi, từ khi nào Nguyên Nhi cùng anh khách khí như vậy?

Vương Nguyên không biết vì sao lại khiến Vương Tuấn Khải lạnh mặt, uể oải không nói lời nào.

Vài giây sau, Vương Tuấn Khải đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Ăn sáng chưa?”

Vương Nguyên lúc này mới ý thức được chính mình đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn, vừa định nói gì đó, đã bị Vương Tuấn Khải lôi đi.

Đi vào quán ăn, trong lòng Vương Nguyên như có một dòng nước ấm tràn vào.

Đây là quán ăn mà trước khi Thiên Tỉ gia nhập cậu cùng Tiểu Khải đã tới vô số lần, lúc ấy cậu tuy thích, nhưng cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, không nghĩ tới cứ như vậy được Vương Tuấn Khải khắc trong lòng.

Đúng vậy, anh cũng không có nói cái gì, chỉ là lúc sau thường xuyên mang Vương Nguyên tới, thế cho nên rất quen với ông chủ.

Vương Tuấn Khải chính là như vậy, có lẽ anh sẽ không nói lời ngọt ngào, nhưng là từ mỗi lời nói hành động của anh, Vương Nguyên vẫn cảm nhận được sự để ý của anh đối với mình.

Thì ra những việc trước kia, anh ấy cũng chưa quên.

Nghĩ vậy, Vương Nguyên nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt.

Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, Vương Tuấn Khải cười lộ răng nanh, vẻ mặt đắc ý nói: “Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, tất cả anh đều nhớ rõ.”

Một khắc, mọi lo lắng trong lòng Vương Nguyên liên quan đến Thiên Tỉ, tựa hồ đều tan thành mây khói.

Tương lai, có Tiểu Khải ở chỗ này, còn sợ cái gì a?

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ