7

330 41 4
                                    

Bởi vì là ngày sinh nhật đầu tiên sau khi về nước, tiệc sinh nhật của Vương Tuấn Khải sẽ làm phá lệ long trọng.

Buổi tiệc kết thức, đã là gần 10 giờ tối.

Hậu trường, Vương Nguyên lấy ra quà của mình: Vé đến xem buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân vào mấy ngày nữa.

Mọi người tặng quà xong, Thiên Tỉ mới chầm chậm lấy ra một cái hộp.

“Oa, Thiên Tỉ thật hào phóng, đây chính là âu phục CK.”

“Nhìn xem là đặt may riêng đó, nhất định giá trị vô cùng xa xỉ.”

Thiên Tỉ cười cười đưa cho Vương Tuấn Khải: “Không khoa trương như vậy, đều là anh em tốt, anh thích là được rồi.”

Tiểu Khải, làm anh em, em hy vọng anh có thể vui vẻ. Huống chi anh còn là người Vương Nguyên thích, chỉ cần anh vui vẻ, Nguyên Nguyên liền sẽ vui vẻ, em đây cũng liền vui vẻ.

Đã không còn sớm, mọi người còn hào hứng muốn đi KTV, Vương Tuấn Khải nhìn nhìn Vương Nguyên ở bên cạnh, liền gật đầu đồng ý.

KTV, mấy sư đệ ở bên kia hát hò ầm ĩ, không ai chú ý tới Vương Tuấn Khải lặng lẽ lôi kéo Vương Nguyên rời đi.

Thiên Tỉ ngồi ở một góc không rên một tiếng uống rượu, có chút thấy không rõ biểu tình.

Cuối cùng là kiềm chế không được nội tâm tò mò, cậu ngay sau đó cũng đi ra ngoài.

Trên sân thượng, không khí có chút trầm mặc. Đầu thu gió đêm bay phất phới, tóc hai người ở không trung vẽ ra độ cung nho nhỏ.

“Oa, vẫn là rất lạnh.” Vương Tuấn Khải xoa xoa tay, một lát sau hạ quyết tâm đi đến trước mặt Vương Nguyên, thẳng tắp nhìn vào mắt cậu, từng câu từng chữ nói: “Nguyên Nhi, anh thích em, chúng ta ở bên nhau đi.”

Vương Nguyên ngốc lăng một chút, thật cẩn thận lui về sau một bước, có chút vô thố mà tránh đi ánh mắt của anh, ấp úng mở miệng: “Em……”

Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu, này không phải là điều mà bốn năm trước Vương Nguyên muốn nghe nhất sao? Vì sao hiện tại em ấy lại có phản ứng như vậy?

Anh có chút tức giận muốn hộc máu, mạnh mẽ kéo Vương Nguyên qua muốn hôn.

Ai ngờ đổi lấy chính là Vương Nguyên rõ ràng kháng cự, cậu bỗng nhiên nghe được gần đó truyền đến một tiếng sột sột soạt soạt, giống con thỏ nhỏ bị kinh sợ, đột nhiên đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi”, tiếp theo xông ra ngoài.

Vương Nguyên đi thang bộ xuống dưới, căn bản không nhìn thấy người nào, cậu xoa xoa mắt có chút hoài nghi chính mình đa nghi, mang cõi lòng đầy tâm sự trở về.

Vương Tuấn Khải bị bỏ lại suy sụp dựa vào tường trượt xuống, nước mắt mơ hồ hai mắt.

Anh luôn luôn tự xưng là kiên cường, cho dù những ngày tháng huấn luyện mệt muốn chết, anh cũng không rớt một giọt nước mắt nào.

Hiện giờ, tuyến lệ tựa hồ có chút không chịu khống chế.

Anh nhớ tới bốn năm trước lần duy nhất cùng Thiên Tỉ cãi nhau, dưới từng câu chất vấn của Thiên Tỉ, anh cơ hồ không hề do dự đưa ra lựa chọn của mình.

Ở giữa cảm tình cùng sự nghiệp anh quyết tuyệt lựa chọn sự nghiệp, còn nói rất cứng rắn, chính mình tuyệt không hối hận.

Nhưng mà làm sao bây giờ? Gần 5 năm xa cách, anh cũng đã hối hận lắm rồi.

Anh không phải không có nhìn thấy cảm tình của Vương Nguyên đối với Thiên Tỉ, anh cuối cùng vẫn là thua cuộc.

Đáng tiếc kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, xem ra, Nguyên Nhi tựa hồ cũng không có ý thức được tình cảm của mình đối với Thiên Tỉ là thế nào.

Chỉ hy vọng em ấy có thể chặt chẽ nắm trong tay, đừng giống như anh bị tuột mất trong nuối tiếc.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ