4

390 34 3
                                    

Đầu điện thoại bên kia Dịch Dương Thiên Tỉ lại chần chờ thực lâu, nhìn di động trước mặt hết sáng lại tối, tối lại sáng, trước sau không có tiếp điện thoại.

Cậu đã từng cỡ nào hy vọng có thể nhận được điện thoại mà Nguyên Nhi gọi tới. Nguyên Nhi chủ động gọi không nhiều, mỗi lần nhìn thấy người gọi tới là cậu ấy, Thiên Tỉ đều phá lệ hưng phấn.

Mà hiện tại, nhìn thấy di động hiện tên của Vương Nguyên, tâm cậu lại trầm xuống.

Thở ra một hơi, Thiên Tỉ cầm lấy di động, rồi lại như bị điện giật mà buông lỏng tay. Ở trong mắt cậu, đây là củ khoai lang nóng phỏng tay.

Nhớ tới lời Hạ Lâm đã nói qua, Thiên Tỉ hạ quyết tâm, nhanh chóng tiếp điện thoại.

Giọng nói thanh triệt bạc hà của Vương Nguyên từ bên kia điện thoại truyền đến: “Thiên Tỉ, cậu đang ở đâu?”

“Công ty.”

“Nga. Vậy khi nào cậu xuất phát?”

“Ngày mai.”

“Vậy a, cậu sẽ ở bên đó bao lâu?”

“Một tháng.”

“Được rồi. Cậu lo xử lý việc ở công ty đi, bên này cứ yên tâm giao cho tớ cùng Tiểu Khải. Nói cho cậu nghe một bí mật nhỏ, Nguyên ca gần đây đang viết một ca khúc mới, bảo đảm sẽ làm cậu chấn động. Đúng rồi đúng rồi, đến chỗ đó nhất định phải cho mang về cho tớ thật nhiều đồ ăn ngon nha, tớ muốn……”

Thiên Tỉ xoa xoa huyệt thái dương, đánh gãy Vương Nguyên đang lải nhải: “Cứ như vậy đi, tớ còn có việc phải làm.”

“Hả?”

Trong lúc Vương Nguyên còn chưa có phản ứng lại, Thiên Tỉ nhanh chóng cúp điện thoại, ném ở trên bàn, động tác liền mạch lưu loát.

Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn, lại nghe nhiều thêm một giây phòng tuyến tâm lý sẽ hỏng mất.

Muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, muốn vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy.

Nhưng làm sao bây giờ? Cậu ấy đã có Tiểu Khải, tình yêu của mình đối với cậu ấy mà nói sẽ chỉ là gánh nặng.

Huống hồ cứ tiếp tục như vậy, chính mình cũng sẽ càng ngày càng thống khổ.

Kiên trì một chút, thời gian tới sẽ không nhìn thấy cậu ấy nữa.

Thiên Tỉ ôm mặt, ở trong lòng tự nói: Dịch Dương Thiên Tỉ, mày nhất định có thể làm được.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn điện thoại đã tắt.

Cậu hiểu Thiên Tỉ, vừa rồi cậu ấy trả lời là cho có lệ.

Nhưng mà sao lại thế này, chính mình nơi nào chọc cậu ấy tức giận sao?

Cậu nhớ tới ngày hôm qua, bỗng nhiên bắt đầu hối hận không nên kiên quyết cự tuyệt Thiên Tỉ như vậy.

Nếu không cự tuyệt Thiên Tỉ, cậu ấy nhất định sẽ không đối với mình mất kiên nhẫn như vậy, nhất định sẽ không đi Châu Âu xa như vậy, nhất định tâm tình sẽ không không vui như vậy.

Ý thức được trong lòng suy nghĩ cái gì, Vương Nguyên hoảng sợ.

Lúc trước không phải đã cự tuyệt cậu ấy rất nhiều lần sao? Mình cũng không khó chịu như vậy bao giờ?

Vương Nguyên lắc lắc đầu, vỗ vỗ mặt, lầm bầm lầu bầu: “Vương Nguyên, không phải là mày thích Vương Tuấn Khải sao? Hiện tại anh ấy đã trở lại, mày còn có thể cùng anh ấy song ca, chạy show, mày hẳn là nên cao hứng mới đúng chứ.”

Nghĩ như vậy, Vương Nguyên xoay người vào phòng.

Ở trên giường lăn qua lộn lại càng ngày càng thanh tỉnh, càng thêm cảm giác cô độc, Vương Nguyên ôm lấy gấu Kuma vào ngực, mơ mơ màng màng ngủ rồi.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now