9

314 41 5
                                    

Lần trước tan rã trong không vui tựa hồ là ảo giác của bọn họ, vài ngày sau, bọn họ liền hoạt động nhóm trở lại.

Nhưng mà toàn bộ hành trình ba người vẫn luôn diy trì áp suất thấp, ngay cả ngày thường phụ trách làm không khí sôi nổi là Vương Nguyên, cũng uể oải không có tinh thần.

Cứ như vậy cho tới giữa trưa, ba người vẫn cứ không rên một tiếng lo ăn cơm của mình, Vương Nguyên rốt cuộc chịu không nổi.

“Vừa lúc hiện tại cả ba đều ở cùng nhau, nói rõ ràng một lần đi. Lúc trước đã cùng Tiểu Khải nói rõ ràng, chúng ta……”

“A, thì ra mấy đứa ở đây.” Cường ca cười đi đến: “Nguyên Nhi, Thiên Tỉ, có kịch bản tìm tới, công ty cảm thấy rất thích hợp với hai đứa, liền nhận. Đêm nay công ty mở tiệc chiêu đãi nhà đầu tư, hy vọng hai đứa tới tham dự một chút.”

“Ừm, em biết rồi.” Thiên Tỉ gật đầu, lau miệng, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

Vương Nguyên tức giận đứng tại chỗ dậm chân, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái gì a, bày sắc mặt đó cho ai xem……”

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ đầu cậu, nhẹ giọng an ủi: “Tìm cơ hội cùng nó giải thích rõ ràng đi.”

Vương Nguyên vẻ mặt cảm kích ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Tiểu Khải, cảm ơn anh, anh vĩnh viễn là ca ca tốt nhất của em.”

“Từ trước tới nay anh đều không muốn làm ca ca tốt của em.”

Một tiếng lẩm bẩm trôi đi ở trong gió, đổi lấy chính là ánh mắt nghi hoặc: “Tiểu Khải, anh vừa nói cái gì?”

“Không có gì.” Vương Tuấn Khải lắc đầu, đem tay đáp ở trên vai Vương Nguyên, nói: “Nguyên Nhi, anh thật lòng hy vọng em có thể hạnh phúc, em hạnh phúc thì tốt rồi.”

Lần này bữa tiệc phô trương không nhỏ, khi Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đi vào, đạo diễn, quay phim, biên kịch đã đến đông đủ, đang chờ bọn họ.

Để người khác chờ luôn không lịch sự cho lắm, Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên hơi hơi cúi người, cười nói: “Các vị, thật ngại quá. Trên đường bị kẹt xe, chúng tôi đã tới trễ.”

Nhìn bọn họ thành khẩn xin lỗi như vậy những người khác cũng không có so đo, cứ như vậy tự nhiên ngồi vào vị trí.

“Vương Nguyên, Thiên Tỉ” Lý tổng lên tiếng: “Đây là Trần tổng, bộ phim này chính là do ngài ấy đầu tư.”

Nghe vậy Vương Nguyên cười cười, cầm lấy ly bắt đầu kính rượu.

Thiên Tỉ lại không nói lời nào ngồi im tại chỗ, cũng không có ý muốn hành động.

Vương Nguyên vẻ mặt khó hiểu, cau mày dùng khuỷu tay đụng đụng cậu, ý bảo cậu đừng ở trước mặt mọi người làm ra cái hành động khác người gì.

Nhưng mà Thiên Tỉ vẫn là lạnh mặt ngồi ở chỗ ngồi không nhúc nhích.

“Hửm?” Trần tổng nhướng mày giơ lên ly rượu: “Thiên Tỉ liền không cho tôi mặt mũi sao?”

Vương Nguyên nhanh chóng quay đầu nhìn Thiên Tỉ một cái, tròng mắt xoay chuyển, cầm lấy ly rượu: “Trần tổng, Thiên Tỉ thân thể không thoải mái, uống không được, để tôi uống cùng ngài.”

Nói xong cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.

“Được.” Trần tổng cười cười, híp mắt nhìn Vương Nguyên: “Vậy cậu bồi tôi uống cũng được.”

Bữa tiệc giằng co một tiếng vẫn như cũ không có ý muốn kết thúc, Vương Nguyên mượn cớ đem Thiên Tỉ kéo ra ngoài.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now