22

260 32 1
                                    

Vừa xuống xe Vương Nguyên liền hướng về nơi quay chụp mà chạy, Vương Tuấn Khải dừng xe, vội vàng đuổi theo.

Hiện trường đã được phong tỏa, mấy nhân viên công tác ngăn cản Vương Nguyên đang vội vàng muốn đi vào bên trong: “Bên trong đã sụp đổ vài chỗ, hiện tại không xác định có thể bị sụp lần nữa hay không, hiện tại không thể đi vào, xảy ra chuyện chúng tôi đảm đương không nổi.”

“A.” Vương Nguyên chỉ chỉ bên trong, cười lạnh nói: “Vậy Thiên Tỉ xảy ra chuyện mấy người đảm đương nổi không? Tôi không nói với anh, kêu quản lý tới đây.”

Bỗng nhiên cánh tay bị Vương Tuấn Khải giữ chặt: “Nguyên Nhi, bình tĩnh một chút, hai đội phòng cháy đã phân công nhau đi tìm, nhất định sẽ không có việc gì.”

“Bình tĩnh? Hiện tại loại tình huống này, anh bảo em làm thế nào bình tĩnh?” Vương Nguyên hất tay anh ta ra, đi tới trước mặt quản lý, chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Vương Tuấn Khải ở phía sau, biểu tình âm u nói: “Tôi, còn có đội trưởng Vương Tuấn Khải, hiện tại đều ở chỗ này. Nếu là Thiên Tỉ xảy ra chuyện, TFBOYS chúng tôi sẽ không tha cho mấy người!”

Ai dám đắc tội với minh tinh đang nổi nhất hiện nay? Người phụ trách nghe xong lời này, liền run bần bật, không dám lên tiếng.

“Nguyên Nguyên.” Một thanh âm đúng lúc giải cứu anh ta, cũng nháy mắt kéo lại Vương Nguyên đang phát hỏa lại.

Là Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cõng Trương Nghệ Hưng trên lưng từng bước một chậm rãi đi ra.

Cậu ta có chút sốt ruột nói với nhân viên y tế: “Anh Nghệ Hưng bị thương, mọi người mau đến xem một chút.”

Cho đến khi xe cứu thương rời đi, Thiên Tỉ mới yên lòng.

Thần kinh căng chặt cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu có chút vô lực lảo đảo một chút.

Vương Nguyên vội vàng tiến lên từ phía sau ôm lấy cậu, khẩn trương kiểm tra một hồi.

“Tớ không sao.” Thiên Tỉ khẽ cười: “Chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi.”

“Sao lại không có việc gì?” Vương Nguyên nâng lên cánh tay của Thiên Tỉ, phía trên có một vết máu thật dài, miệng vết thương không sâu, bởi vì để lâu không có xử lý, máu tụ trên tay, thoạt nhìn có chút ghê người.

Vương Nguyên thật cẩn thận mở miệng: “Thiên Tỉ, tiết mục này có chút nguy hiểm, không cần tham gia nữa có được không?”

“Ai nha.” Thiên Tỉ đem cánh tay rút ra: “Không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là bị nhánh cây cắt qua một chút.”

Thiên Tỉ bám vào Vương Nguyên mượn lực đứng thẳng, chuyển hướng qua người phụ trách nói: “Vừa rồi Nguyên Nguyên nóng nảy, chuyện bé xé ra to, lời cậu ấy nói anh đừng để trong lòng. Tiết mục tôi sẽ tiếp tục tham gia, chẳng qua anh Nghệ Hưng bị thương tương đối nặng, hy vọng mọi người có thể xử lý tốt.”

Sớm nghe nói qua trong ba người Thiên Tỉ có tính tình tốt nhất, hôm nay thoạt nhìn quả thực là như thế, hơn nữa hình như chỉ có cậu ta có thể đem sự tức giận của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bình ổn xuống, đúng lúc xuất hiện thật sự là quá tốt.

Trong lòng sớm đã đem Thiên Tỉ cảm tạ vạn lần, người phụ trách không ngừng gật đầu: “Ừm, nhất định chúng tôi sẽ xử lý tốt.”

“Được rồi, đừng quản người khác nữa.” Vương Tuấn Khải nhìn nhìn miệng vết thương của Thiên Tỉ, có chút lo lắng nói: “Không xử lý nhanh sẽ nhiễm trùng, mau tới bệnh viện băng bó một chút đi.”

Thiên Tỉ gật gật đầu, lơ đãng nhìn dưới chân, trong lòng một trận cảm động lan tràn ra.

Thiên Tỉ nghe được chính mình dùng thanh âm ôn như nhất nói: “Nguyên Nguyên, dép còn chưa đổi cậu liền chạy ra nha.”

Lúc này Vương Nguyên mới chú ý tới chính mình chỉ mặc một cái áo lông trắng, trên chân vẫn là đôi dép mèo lông xù xù. Vừa rồi một lòng lo cho an nguy của Thiên Tỉ thế nhưng không có cảm thấy lạnh.

Hiện tại yên tâm rồi, lạnh lẽo theo gió lùa tới khiến cậu run run.

Vương Tuấn Khải vội vàng đem áo khoác ở trong tay khoác lên người Vương Nguyên. Thở dài, này hai đứa em này, một đứa cũng không khiến anh ta yên tâm.

Mỗi tay ôm một đứa kéo đi về.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămKde žijí příběhy. Začni objevovat