10

327 41 4
                                    

Trên hành lang

Vương Nguyên vẻ mặt lo lắng nhìn cậu: “Thiên Tỉ, trước giờ cậu chưa từng như vậy. Ông ta là nhà đầu tư, cũng đến cho ông ta chút sắc mặt tốt. Cậu…… Cậu có phải trước kia đã cùng ông ta có chút xích mích hay không?”

Nghe vậy Thiên Tỉ sửng sốt một chút, do dự nửa ngày rốt cuộc mở miệng trả lời: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Vương Nguyên tất nhiên là không tin, lui ra phía sau một bước tinh tế đánh giá Thiên Tỉ.

Cậu vẫn luôn cho rằng chính mình đối với Thiên Tỉ không có gì là không biết, nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện tựa hồ còn có rất nhiều việc căn bản là cậu không biết.

Một loại cảm giác thất bại đột nhiên sinh ra, thậm chí đến chính cậu cũng cảm thấy loại cảm giác mất mát này xuất hiện thật khó hiểu.

Cậu bắt đầu ở trong lòng hỏi chính mình: Mình bị làm sao vậy?

Thiên Tỉ nhìn nhìn Vương Nguyên, tiếp theo tiến đến bên người cậu nhỏ giọng nói: “Với hiểu biết của tớ, Trần tổng không phải người tốt. Cậu cách ông ta xa một chút, tớ sẽ nghĩ cách từ chối kịch bản lần này.”

Tin nhiệm từ nhỏ dưỡng thành khiến Vương Nguyên không chút do dự gật đầu, mặc kệ đã xảy ra cái gì, cậu đều tin tưởng Thiên Tỉ.

Mới vừa trở lại tiệc rượu Trần tổng liền cầm ly rượu hướng Vương Nguyên đi tới, mỉm cười giơ lên trước mặt cậu.

Vương Nguyên hồ nghi nhìn rượu trong tay ông ta.

Rượu này, có cảm giác màu sắc không giống rượu hồi nãy.

Trần tổng thấy cậu còn đang chần chờ, cao giọng nói: “Sao vậy, Nguyên, đã uống nhiều như vậy, chẳng lẽ còn sợ uống thêm một ly sao?”

Thiên Tỉ nhìn nhìn rượu kia, dùng ánh mắt hướng Vương Nguyên ra hiệu một chút.

Vương Nguyên thấy tình cảnh trước mắt, bỗng nhiên nảy ra ý hay.

Cậu không chút do dự ngửa đầu uống hết, tiếp theo đi nhanh vài bước về chỗ ngồi.

Trần tổng đi theo tới, cười ha ha: “Quả nhiên sảng khoái, tôi thấy cậu cũng uống nhiều rồi, cứ như vậy kết thúc đi. Bộ phim này Nguyên sẽ diễn nam chính, có một số việc tôi còn muốn cùng cậu ấy bàn bạc, mấy người đi về trước đi.”

Thiên Tỉ có chút không yên tâm quay đầu nhìn Vương Nguyên, phát hiện đối phương đang lén ra hiệu với mình, sau đó gật gật đầu  theo mọi người đi ra ngoài.

Vương Nguyên nhìn Trần tổng trước mặt lộ vẻ tươi cười đáng khinh, trong lòng cười lạnh.

Nhưng việc còn lại, cứ giao cho Nguyên ca.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ra khỏi khách sạn, lắc mình túm chặt Cường ca cùng Bạng Hổ, nhỏ giọng nói: “Trước đừng đi, cùng em chờ đợi thời cơ, chuẩn bị hành động.”

Phòng khách sạn

Vương Nguyên bất động thanh sắc đem căn phòng đánh giá một lần, sờ soạng bức màn, tiếp theo híp mắt phá lệ mỏi mệt dựa vào sô pha, hữu khí vô lực nói: “Trần tổng, ngài còn có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi, thời gian cũng không còn sớm, tôi muốn về nhà .”

Trần tổng cười tà một cái, lấy ra xấp văn kiện đưa tới trước mặt cậu: “Kịch bản có chút thay đổi, cho cậu xem một chút.”

Vương Nguyên nhận lấy, mới vừa lật một tờ, lập tức cảm giác đống chữ rậm rạp làm cậu thực không thoải mái.

Dần dần biến thành vô số chữ xuất hiện ở trước mặt cậu.

Thật buồn ngủ, cậu lắc lắc đầu, muốn làm chính mình thanh tỉnh một chút, nhưng tựa hồ không có tác dụng.

Mí mắt càng ngày càng nặng, cậu rốt cuộc ngã xuống sô pha.

“Nguyên, Nguyên Nguyên?”

Trần tổng gọi hai tiếng, không có nghe thấy đáp lại, cố gắng kìm nén nội tâm mừng như điên đem Vương Nguyên ôm lên trên giường.

Gấp không chờ nổi đem cậu đè ở dưới thân, duỗi tay chuẩn bị mở nút áo trên người cậu.

Bỗng nhiên một bàn tay ngăn lại động tác kế tiếp, thanh âm trầm thấp ở bên tai ông ra vang lên: “Trần tổng.”

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now