45

54 4 1
                                    

Từ "Sổ tay rèn luyện thanh xuân" đến "Người mang mộng lớn" rồi cả "Thời gian của chúng ta", bọn họ không biết mệt mỏi, dường như muốn đem tất cả các ca khúc đều hát hết.

Dưới sân khấu không còn là biển màu thập cẩm, mà phủ một màu cam duy nhất.

Sau tiết mục solo của từng thành viện, cuối cùng là "Tình yêu xuất phát", đây là bài hát cuối cùng mà năm nào bọn họ cũng sẽ hát.

Kết thúc buổi biểu diễn, Thiên Tỉ nói mọi người yên lặng, sau đó cầm lấy Mic và bắt đầu lên tiếng.

Giọng nói của cậu vẫn nhẹ nhàng như cũ.

"Cảm ơn tất cả các fans, ba mẹ, bạn bè......" Cậu một hơi đọc hết tên các staff, cuối cùng nhìn hai người bên cạnh.

"Cảm ơn Tiểu Khải, tuy rằng cũng không lớn hơn tụi em bao nhiêu, nhưng vẫn luôn chăm sóc em và Vương Nguyên. Từ mười năm trước cho tới hôm nay, từng chuyện em đều nhớ rõ và rất cảm ơn anh."

"Cảm ơn Vương Nguyên Nhi. Dùng sự sôi nổi của mình để 3 chúng ta thân thiết hơn, dùng sự bao dung để thúc đẩy nhóm chúng ta đi xa hơn. Từ những ngày đầu không chấp nhận tớ, rồi lại đã cùng nhau nắm tay đi đến hôm nay. Thật sự không có gì may mắn hơn việc tớ gặp được cậu."

"Còn lại Dịch Dương Thiên Tỉ tôi, quyết định không gia hạn hợp đồng, rời khỏi nhóm, đồng thời cũng rời khỏi giới giải trí."

Lời này vừa nói ra, dưới sân khấu mọi người hít vào một hơi sâu.

Hội trường phá lệ an tĩnh.

Cậu đi về phía trước hai bước, quay đầu nhìn về phía hai người còn lại, nói: "Những năm tháng tiếp theo, ước mơ còn ở phía trước. Có 2 người thay em tiếp tục theo đuổi, em không có gì tiếc nuối."

Nói xong cậu cúi người thật sâu, rất lâu cũng chưa ngẩng đầu lên.

"Các Tứ Diệp Thảo, concert 10 năm của TFBOYS đã hoàn thành, mọi người có thể......"

Vương Nguyên giơ tay ngăn lại lời nói của MC, ánh mắt  kiên định: "Tôi còn có một việc muốn tuyên bố, tôi và Thiên Tỉ......"

Bỗng nhiên microphone không có âm thanh, chỉ nhìn thấy Vương Nguyên còn mở miệng nói cái gì đó, nhưng các fan không thể nào nghe được.

Vương Nguyên có chút tức giận, đoạt lấy mic của Vương Tuấn Khải tiếp tục nói, lại vẫn không có âm thanh như cũ.

Cậu duỗi tay lấy mic của Thiên Tỉ, lại thấy Thiên Tỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cậu......"

Chẳng lẽ Thiên Tỉ biết cậu định công khai chuyện của 2 người bọn họ?

Thiên Tỉ vẻ mặt ôn hoà nhìn cậu: "Nguyên Nhi, mic ở đây đều tắt hết rồi. Tớ ủng hộ cậu làm mọi thứ, nhưng tớ không muốn cậu làm điều sau này phải hối hận. Hiện tại chưa thích hợp, công khai chỉ khiến cậu tổn thương, chúng ta bàn bạc kỹ lại đã."

Ký ức của fans về concert 10 năm của TFBOYS là biển cam rực rỡ, những màn biểu diễn bắt mắt, là một huyền thoại khó có nhóm nào vượt qua được.

Cái tên này dần dần cũng biến mất, chỉ còn lại diễn viên Vương Tuấn Khải, ca sĩ Vương Nguyên, mà Dịch Dương Thiên Tỉ, ở tất cả các hoạt động giải trí nghệ thuật thật sự không còn nhìn thấy nữa.

KTV, Thiên Tỉ bất đắc dĩ duỗi tay tắt nhạc, ngay sau đó là ánh mắt bất mãn của Vương Nguyên lia tới.

"A, tớ đang hát mà!"

"Cậu kêu rên cái gì? Vẫn là chăm chỉ luyện tập cho bài hát mới của cậu đi."

Vương Nguyên cực kỳ không cam tâm, đi đến màn hình bấm vài cái, tiếp theo đem microphone nhét vào tay Thiên Tỉ: "Cậu không cho tớ hát, vậy cậu hát đi."

Thiên Tỉ nhìn màn hình, bất đắc dĩ cong khóe miệng.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt của cậu, đắc ý nở nụ cười: "Có cái gì mà Nguyên ca đây không dám làm? Hát xong tớ dắt cậu đi đến một nơi."

Lúc bị Vương Nguyên đẩy vào nơi này, hốc mắt Thiên Tỉ trở nên ươn ướt.

Phòng dạy nhảy mới khai trương.

Đã bắt đầu nhận học viên, mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Phòng tập cho người lớn, cho trẻ em, đầy đủ mọi thứ.

Nhìn những đứa nhỏ đang học nhảy, cậu như nhìn thấy chính mình ngày bé.

Mà mọi người ở đây, đều gọi cậu là ông chủ.

Đáp án rất rõ ràng, phòng dạy nhảy này là Vương Nguyên mở cho cậu.

Thiên Tỉ quay đầu cảm kích nhìn Vương Nguyên,

"Thiên Tỉ, bài hát mới cậu giúp tớ biên đạo đi. Dù cậu không trực tiếp đứng trên sân khấu nữa, thì ước mơ của cậu hãy để tớ tiếp tục."

Thiên Tỉ không kìm nổi, ôn chặt Vương Nguyên vào ngực.

Cậu sẽ không quan tâm ánh mắt người khác, áp lực dự luận, chỉ cần có Vương Nguyên bên cạnh, cậu không sợ gì cả.

Mà người đang ở trong ngực cậu kia, cũng đã cường đại để có thể cùng cậu đối mặt mưa gió.

Hot search weibo cũng không có oanh tạc như trong tưởng tượng, các fans cũng chia nhiều hướng, đương nhiên đương sự bị hạ lệnh cấm túc, đang thảnh thơi ở nhà gác chân xem phim cắn hạt dưa.

"Chậc chậc chậc." Vương Nguyên lắc đầu, rốt cuộc chịu không nổi, khinh bỉ điên biến bộ phim: "Cái gì chứ, lại tai nạn xe. Cậu xem, có tai nạn xe là sẽ có mất trí nhớ."

Vài giây sau, cậu càng thêm kích động nói: "Xem đi, tớ nói mà, không sai, mất trí nhớ rồi? Bao nhiêu năm qua phim cũng chỉ có vậy."

Thiên Tỉ đưa hạt dưa đã tách vỏ xong cho cậu, có chút bất đắc dĩ nói: "Không thích thì đổi bộ khác xem sao."

Vương Nguyên lại tuỳ hứng: "Không đổi, tớ lại muốn nhìn tên kia diễn như thế nào. Tra nam bỏ vợ bỏ con tìm tiểu tam, cuối cùng cũng gặp báo ứng, tớ xem rất vui."

Thiên Tỉ lắc đầu, lấy laptop ra chuẩn bị làm chút việc.

"A, cậu làm gì thế? Phải xem cùng tớ chứ!"


----------

01-11-2023 🖤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ