8

337 37 1
                                    

Hồi ức

06/08/2018

Mới vừa kết thúc buổi biểu diễn Vương Tuấn Khải liền từ chối lời mời cùng nhau đi ăn mừng của Vương Nguyên và Thiên Tỉ, hùng hổ đi về phòng làm việc của mình.

Trong bóng tối, anh cũng không bật đèn, một mình lẳng lặng ngồi ở trên ghế sau bàn làm việc.

Tiểu Mã ca đi vào nhìn thấy bên trong có người thì hoảng sợ, đến khi thấy rõ người đó là ai thì thở ra một hơi, duỗi tay mở đèn: “Hóa ra là Tiểu Khải, sao không bật đèn lên?”

Vương Tuấn Khải như là không nghe thấy câu hỏi của anh ta, chống tay ở trên bàn, không nhanh không chậm nói: “Em nhận được giấy thông báo trúng tuyển của đại học ở New York.”

Tiểu Mã ca trong lòng cả kinh, về chuyện này, cả ngày cùng Vương Tuấn Khải như hình với bóng thế nhưng anh ta hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi khẽ hỏi: “Thật sao?”

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, đứng dậy, từng bước một đi về phía anh ta, vừa đi vừa nói: “Đúng vậy, từ mấy tháng trước em đã có quyết định rồi. Định hướng của công ty quá rõ ràng, những lời đồn trên mạng không phải là em không nhìn thấy, cái gì mà QYBOYS (ý chỉ TFBOYS chỉ cần 2 thành viên là Thiên và Nguyên), đã công khai nói ra ngoài miệng.”

Nghe thế, Tiểu Mã ca cũng tức giận bất bình: “Em nói rất đúng, thật không biết công ty suy nghĩ cái gì. Em là nguyên lão của công ty, là đại công thần, còn nhớ trước kia là em kiên trì đưa nhóm nổi tiếng, vậy mà bọn họ lại đối với em như vậy.”

Bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng, Tiểu Mã ca nhanh chóng sửa lời, khuyên Vương Tuấn Khải: “Nhưng mà Nguyên Nhi cùng Thiên Tỉ vẫn luôn đối với em rất tốt, đặc biệt là Nguyên Nhi, nếu em đi rồi, thằng bé……”

Vương Tuấn Khải vung tay lên đánh gãy lời anh ta: “Vương Nguyên cũng không còn nhỏ, cứ luôn đi theo phía sau em, em ấy vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành. Nếu em là chướng ngại vật trên con đường trưởng thành của em ấy, vậy thì chỉ có em rời đi sẽ tốt cho em ấy hơn.”

Anh nhìn về phía xa, ánh mắt dị thường kiên định. Nếu muốn chạy xa hơn, muốn lên ngôi Vương, thì không thể không vứt bỏ một vài thứ.

Vài ngày sau, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết từ chỗ nào biết được tin tức, tìm tới cửa.

“Tiểu Khải, em không hiểu anh đang nghĩ gì.” Cậu vừa đi vào, liền quở trách: “Anh đối xử với Nguyên Nguyên như vậy, sau khi cậu ấy biết nhất định sẽ thương tâm. Hơn nữa nhóm chúng ta sẽ……”

“Thiên Tỉ.” Ánh mắt Vương Tuấn Khải sắc bén đánh gãy lời cậu: “Anh và em không giống nhau. Ngoài thân phận người nổi tiếng, phía sau em còn có tập đoàn Dịch thị. Nhưng anh trừ bỏ cái này, thì cái gì cũng không có. Hiện tại anh ở công ty nhận được đãi ngộ như thế nào em không phải không biết, anh không thể lấy tương lai của mình ra đánh cuộc.”

“Nhưng mà……”

“Không có nhưng, anh đã quyết định. Sự lựa chọn của chúng ta là khác nhau, em lựa chọn cảm tình, còn anh lựa chọn sự nghiệp, chính là như vậy. Anh không cảm thấy giữa chúng ta có cái gì để chỉ trích lẫn nhau.”

Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu được  mình không thể khuyên anh, thở dài nhẹ nhàng nói: “Anh xác định về sau sẽ không hối hận chứ?”

“Anh xác định. Anh đã nghĩ kỹ phải làm những gì rồi, em không cần khuyên anh.”

Mọi thứ cần nói đều đã nói xong. Thiên Tỉ chậm rãi xoay người, mang cõi lòng đầy tâm sự rời đi.

Sau cùng Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ bởi vì chuyện này mà hai huynh đệ thiếu chút nữa đoạn tuyệt, những việc này Vương Tuấn Khải không hề biết.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ