40

195 25 1
                                    

Ngày tháng không nhanh không chậm cứ thế trôi qua, chính là đối với Vương Nguyên đang chìm đắm trong tình yêu mà nói, cảm giác thời gian trôi nhanh đến mức không kịp bắt lấy, đảo mắt đã tới tháng năm.

Khi cậu hứng thú bừng bừng nói về kế hoạch du xuân của cả nhóm, Vương Tuấn Khải nhìn cậu giống như nhìn người ngoài hành tinh "Em bị ngáo à? Hiện tại đã tháng năm, còn du xuân gì nữa?"

Cách đó không xa Dịch Dương Thiên Tỉ mị mị nhãn: "Vương Tuấn Khải anh vừa nói cái gì? Anh nói ai bị ngáo?"

Vương Tuấn Khải cứng họng: "Được rồi, hai đứa bây nói gì thì chính là cái đó."

"Đúng thế, lời Nguyên Nguyên nói chính là chân lý."

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Thiên Tỉ.

Thế giới này là làm sao vậy? Hắn cự tuyệt cùng cái tên cuồng Vương Nguyên này nói chuyện!

Rất là bất đắc dĩ nhìn hai người, còn cố gắng giãy giụa lần cuối cùng: "Hai đứa đi thì đi đi, còn kéo theo anh làm gì?"

Vương Nguyên nhướng mày, hơi có chút đắc ý nói: "Anh không đi, chúng em ân ái cho ai xem?"

Vương Tuấn Khải bực bội gãi gãi tóc: "Anh không đi!"

"Ai nha, đừng như vậy mà." Vương Nguyên vung tay lên, ôm vai Vương Tuấn Khải: Chẳng phải nói chúng ta là anh em sinh ba hay sao. Sao anh có thể không đi? Đi cùng tụi em, tuyệt đối sẽ gặp vận may, nói không chừng còn có thể gặp một mối nhân duyên tốt."

Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt, làm bóng đèn cao thế, hai tên phiền phức này đừng gây chuyện bắt anh đi giải quyết đã đủ cám ơn trời đất rồi, còn có thể có chuyện tốt gì?

Trong chuyến du lịch không phải sẽ lại tùy tiện tìm cái lý do bắt anh rời đi, hoặc là vào buổi tối tình chàng ý thiếp, để anh một mình ôm di động cô độc đến hừng đông đấy chứ?

"Được rồi." Thiên Tỉ lên tiếng đánh gãy tưởng tượng của anh, nói: "Yên tâm đi, tụi em là một cặp tuyệt đối có lương tâm, sẽ không bỏ rơi anh đâu."

"Ừ ừ." Vương Tuấn Khải vừa lòng gật gật đầu.

Hả? Tên nhóc Thiên Tỉ này, sao lại biết mình đang suy nghĩ cái gì?!

Cứ như vậy, ba ngày sau, ba người thập phần hài hòa xuất phát.

Vương Nguyên chạy nhảy không bao lâu liền hao hết năng lượng mà ngủ gục, Thiên Tỉ thật cẩn thận đem đầu của cậu dựa vào vai mình, nhẹ nhàng vươn cánh tay ôm lấy.

Thấy tvậy Vương Tuấn Khải liền yên lặng cúi đầu mở di động, ngồi coi anime.

Sau mấy giờ chạy xe rốt cuộc đến nơi, bọn họ nhìn nhìn, đều tỏ vẻ thập phần vừa lòng.

Nơi này cũng không phải địa điểm du lịch nổi tiếng nào, nhưng mà cảnh sắc thập phần tuyệt đẹp, người cũng không nhiều lắm, tránh cho bọn họ sẽ bị fans nhận ra.

Bỗng nhiên di động vang lên, Thiên Tỉ nhìn nhìn hai người còn lại, ý bảo bọn họ đi trước. Còn mình thì yên lặng đi về một góc.

"Ba, ba yên tâm, chuyện con đã đáp ứng, con nhất định sẽ làm được."

"Không phải vẫn còn một ít thời gian sao? Con cần chuẩn bị một chút."

"Con biết, con biết rồi. Con tự hiểu rõ, ba không cần lại thúc giục con."

Thiên Tỉ có chút bực bội cúp điện thoại.

Cách đó không xa Vương Nguyên gắt gao nhíu máy nhìn qua.

Lúc Thiên Tỉ đi qua liên vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Cậu cùng ba cãi nhau sao?"

"Không có việc gì." Thiên Tỉ lắc đầu, nhìn về phía Vương Nguyên đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Thật sự không có việc gì."

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai Vương Nguyên: "Chắc là không sao đâu, đừng nghĩ quá nhiều."

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now