32

211 35 2
                                    

Đảo mắt đã đến tháng 12, ở sân bay tiễn Thiên Tỉ đi xong, Vương Nguyên tỏ vẻ muốn bắt đầu kế hoạch lớn của mình.

Cậu đã dặn dò Vương Tuấn Khải cùng Dịch Nam: “Hai người luôn phải sẵn sàng chạy tới khi em gọi nha.”

Vương Tuấn Khải tự nhiên không có ý kiến gì.

Dịch Nam liếc mắt xem thường: “Anh trai em phải đi công tác một tháng, hẳn là đủ để anh làm ầm ĩ.”

Do dự thật lâu, Vương Nguyên cuối cùng vẫn mang theo bao lớn bao nhỏ về tới nhà mình.

Đứng ở cửa bỗng nhiên có chút áy náy, nếu ba mẹ biết, không biết sẽ là phản ứng gì?

Được rồi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Vương Nguyên khẽ cắn môi, lấy  chìa khóa mở cửa.

Ba mẹ Vương thấy cậu trở về thập phần kinh hỉ, làm đại minh tinh, Vương Nguyên một năm về nhà số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện giờ thoạt nhìn cậu rất khỏe mạnh, bọn họ cũng liền an tâm.

Mẹ Vương chạy đón lấy đồ đạc trong tay Vương Nguyên, có chút oán trách nói: “Về nhà mình mà còn khách khí như vậy, mỗi lần đều ôm một đống lớn trở về. Đồ lần trước con mua còn chưa có ăn hết đâu.”

Ba Vương cũng cười hỏi: “Gần đây công việc thuận lợi chứ?”

“Dạ có.” Vương Nguyên gật gật đầu.

“Tiểu Khải Thiên Tỉ đâu? Hai đứa nó thế nào, sao không cùng về đây?”

Vương Nguyên thở ra một hơi, chậm rãi nói: “Tiểu Khải hôm nay phải đi tham gia hoạt động, Thiên Tỉ có chút việc ở công ty cần xử lý, hai ngày trước đã bay qua Pháp rồi.”

“Nga, vậy sao.” Ba Vương gật gật đầu: “Hai đứa nhỏ cũng thực bận rộn.”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Mẹ Vương vẫy tay: “Mau tới đây ăn cơm đi.”

“Mẹ làm cơm chính là ngon nhất, chỗ nào cũng không ngon bằng.” Vương Nguyên gắp một đũa đồ ăn lớn, giơ ngón tay cái lên: “So với nhà hàng khách sạn năm sao cũng ăn ngon hơn.”

“Được rồi.” Mẹ Vương cầm đũa giúp cậu gắp chút đồ ăn: “Con nói sao thì chính là vậy. Ăn từ từ, không ai tranh với con.”

Thu dọn xong đã là buổi tối, một nhà ba người ngốc ở trong phòng khách xem TV, hoà thuận vui vẻ.

Ba Vương nhìn nhìn sườn mặt Vương Nguyên, nói: “Từ trước đến nay con về nhà đều sẽ báo trước cho ba mẹ biết, lần này đột nhiên trở về, có phải có chuyện gì hay không?”

Vương Nguyên sờ sờ đầu, có chút quẫn bách nói: “Đều bị hai người nhìn ra rồi.”

Mẹ Vương cười cười: “Con là do một tay ba mẹ nuôi lớn, còn có ai hiểu con hơn chúng ta, nói đi, chuyện gì?”

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now