17

269 30 2
                                    

“Thiên Tỉ ca ca, về lần hợp tác này, ba em rất vui, hy vọng tối nay anh có thể ghé qua nhà em một chuyến.”

Vương Nguyên nhìn Hạ Lâm, quả nhiên cô ta chính là địch nhân của cậu. Vội vàng tiến lên túm lấy cánh tay Thiên Tỉ, có chút vội vàng nói: “Thiên Tỉ, không phải cậu nói sẽ giúp tớ chỉnh sửa bài hát sao, sắp tới sinh nhật tớ rồi, tớ hy vọng có thể sáng tác một ca khúc thật hay, cậu giúp tớ xem đi.”

“Sửa bài hát?” Thiên Tỉ mê mang nhìn Vương Nguyên.

Năng lực sáng tác của Nguyên Nguyên giỏi như vậy, từ viết lời đến soạn nhạc thậm chí poster tiyên truyền cũng tự mình vẽ, mấy năm nay chưa bao giờ tìm cậu hỗ trợ nha?

Huống hồ cậu am hiểu nhất là vũ đạo, việc này không phải tìm người khác sẽ thích hợp hơn sao?

Nghĩ vậy, Thiên Tỉ buột miệng thốt ra: “Này không phải hẳn là nên tìm Tiểu Khải sẽ tốt hơn sao? Cậu nhờ anh ấy sửa đi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Vương Nguyên lập tức ảm đạm xuống, lúc trước Thiên Tỉ luôn đặt chuyện của mình lên hàng đầu, nghĩ mọi cách tạo cơ hội cùng mình ở riêng một chỗ, vì sao hiện tại lại đẩy mình ra ngoài.

Thiên Tỉ không có chú ý tới sắc mặt Vương Nguyên thay đổi, quàng vai Vương Tuấn Khải cười tiếp tục nói: “Tiểu Khải mấy năm nay ở Mỹ, có lẽ học được rất nhiều thứ hữu dụng, tớ tin có Tiểu Khải giúp cậu vậy là đủ rồi.”

Vương Tuấn Khải chú ý tới sắc mặt Vương Nguyên không tốt lắm, hướng về phía Thiên Tỉ lắc lắc đầu.

Thiên Tỉ có chút không rõ Vương Tuấn Khải vì sao lại có phản ứng như vậy: “Sao tjế? Chẳng lẽ anh không muốn?”

“Thiên Tỉ ca ca.” Hạ Lâm lên tiếng, tiến lên giữ chặt cậu: “Tiểu Khải sao có thể không muốn? Em cũng cảm thấy bọn họ hợp tác nhất định có hiệu quả hơn người thường, chúng ta đi chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đi.”

“Ừm.” Thiên Tỉ đứng dậy đi theo cô ta.

Vương Nguyên có chút tức giận một quyền đấm ở trên bàn: “Đi rồi, ha ha, lại đi rồi.”

Không biết sao lại thế này, chính mình giống như lâm vào một vòng luân hồi. Lúc trước đều là cậu xoay người rời đi trước, hiện tại đến lượt cậu trơ mắt nhìn bóng lưng Thiên Tỉ.

“Thiên Đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai”.

Lúc trước nghe như vậy cậu đều chỉ cười cho qua chuyện, hiện tại chính mình thể nghiệm , mới biết được có bao nhiêu tàn khốc.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn mặt bàn, nhỏ giọng nói: “Nguyên Nhi, yên tâm, anh sẽ giúp em.”

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ