33

199 28 5
                                    

Vương Nguyên thật cẩn thận nhìn ba mẹ mình: "Ba mẹ cảm thấy Thiên Tỉ thế nào?"

"Rất tốt." Mẹ Vương nhìn nhìn Vương Nguyên, có chút bất đắc dĩ nói: "Ba mẹ biết tới Thiên Tỉ cũng không phải một ngày hai ngày, đứa nhỏ này có thiên phú, chăm chỉ lại hiểu chuyện. Có đôi khi mẹ và ba con còn nói, nếu Thiên Tỉ là con trai nhà ta, không biết sẽ có bao nhiêu bớt lo a."

Ngoài dự đoán, luôn luôn tự luyến Vương Nguyên không có phản bác, nhẹ nhàng nói: "Nếu Thiên Tỉ thật sự thành con trai của ba mẹ, hai người có vui không?"

"Đương nhiên, Thiên Tỉ đồng ý làm con nuôi của nhà ta sao?"

Vương Nguyên hít sâu mấy hơi, rồi sau đó kiên định nói: "Ba mẹ, con cùng Thiên Tỉ ở bên nhau."

"Cái gì?" Người lên tiếng đầu tiên là mẹ Vương, sắc mặt bà nháy mắt trở nên trắng bệch, run run rẩy rẩy nói: "Nguyên, con biết mình đang nói cái gì không?"

Vương Nguyên nhìn mẹ mình có chút thống khổ, do dự khẽ cắn môi nói: "Con nói chính là sự thật, con cùng Thiên Tỉ ở bên nhau."

"Quỳ xuống cho ba!" Ba Vương gầm lên giận dữ dọa Vương Nguyên hoảng sợ, phản xạ có điều kiện quỳ gối trước mặt ông.

Trong trí nhớ ba tuy rằng nghiêm khắc, nhưng khi nói chuyện với cậu trước nay đều là ôn tồn nhỏ nhẹ.

Lấy lại bình tĩnh, Vương Nguyên kiên định nói: "Ba, mẹ. Giữa con và Thiên Tỉ ba mẹ cũng biết rồi, trước kia tụi con là bạn tốt, anh em tốt, mấy năm trước lúc con suy sút, là Thiên Tỉ vẫn luôn ở bên cạnh con, làm ta tỉnh táo lại. Chúng con......"

"Câm miệng lại cho ba!" Ba Vương đột nhiên vung tay đánh xuống.

Một bên má Vương Nguyên nháy mắt đỏ bừng.

"Nguyên" Mẹ Vương còn tận tình khuyên giải: "Hiện tại loại cảm tình này chỉ là ảo giác, là do sau khi sống nương tựa lẫn nhau liền sinh ra ỷ lại. Con còn có thể quay đầu lại, buông tay đi."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, ngữ khí khẩn thiết: "Mẹ, con rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, cảm giác của con với Thiên Tỉ khác hẳn với Tiểu Khải. Muốn trong mắt cậu ấy chỉ có một mình con, muốn cùng cậu ấy cả đời ở bên nhau, không có cậu ấy, có lẽ con sẽ sống không nổi nữa."

"Nghịch tử!" Ba Vương nghe xong lửa giận công tâm, túm cánh tay Vương Nguyên, đem cậu kéo vào trong phòng, tsau đó đóng cửa phòng lại.

"Vương Nguyên, ba nói cho con biết, không cho phép con đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ nữa! Chờ cậu ta trở về, ba sẽ đi tìm nó, nói cho rõ ràng."

"Ba, ba đừng đi tìm cậu ấy!" Vương Nguyên từ bên trong đạp cửa kêu hai tiếng, rồi sau đó dựa vào cửa trượt dài xuống sàn nhà.

Trong phòng căn phòng tối đen, Vương Nguyên cuộn tròn trên mặt đất.

Thiên Tỉ, tớ thật sự rất nhớ cậu.

Nhưng mà chuyện này tớ không nghĩ sẽ nói cho cậu biết.

Lúc này đây tớ muốn bảo hộ cậu thật tốt.


_________________

Qúa bận + wattpad cứ vài ba hôm lại có vấn đề k thể đăng nhập được T^T Tui đang tính up hết lại đống fic của mình lên facebook đây, lỡ vui vui wattpad sập luôn là bao công sức coi như xong!!!

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ