42

187 20 1
                                    

Ngày hôm sau ba người chuyển tới ngọn núi bên cạnh.

Ngọn núi cũng không cao, bọn họ hoàn toàn là đi ngao du tiêu khiển.

Điện thoại trong túi Thiên Tỉ đổ chuông, Vương Nguyên nghi hoặc nhìn nhìn Thiên Tỉ vẫn không có ý nghe máy, liền đẩy cậu một cái.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng rút ra, nhanh chóng nhìn thoáng qua, sau đó cúp máy.

Vương Nguyên vừa muốn nói gì đó: "Cậu......"

"A!"

Bỗng nhiên ở chỗ ngoặt có một cô gái té ngã trên mặt đất.

Vương Tuấn Khải xoa xoa mắt nhìn cô gái, không phải chứ?

Có lẽ cô gái bị trật khớp chân, hít vào một hơi ôm mắt cá chân ngồi dưới đất.

Vương Nguyên liếc mắt ý bảo Vương Tuấn Khải qua nhìn thử một chút, thấy anh ta vẫn không dao động, thì hận sắt không thành thép nói: "Tiểu Khải, anh đụng chúng người ta bị thương, còn không đi đỡ dậy?"

"Anh cũng là người bị hại không phải sao? Vai anh đang rất đau đây này." Vương Tuấn Khải có chút không kiên nhẫn tiến lên, nói: "Này, cô không sao chứ?"

Cô gái vội vàng xua tay: "Tôi không có việc gì."

Cô dùng sức muốn đứng lên, không ngờ thân mình run run, có vẻ lại muốn té xuống.

Thiên Tỉ vội vàng tiến lên túm lấy cánh tay cô ta, âm thầm phun tào Tiểu Khải không biết săn sóc. Hòa nhã nói với cô ta: "Tôi thấy cô bị thương khá nặng, bằng không tôi cõng cô về?"

"Không cần không cần." Cô gái thụ sủng nhược kinh, tới nỗi lời nói có chút nói không rõ ràng.

Ngay sau đó Vương Nguyên liền phóng con mắt hình viên đạn bay qua, đi nhanh một bước tới bên cạnh Vương Tuấn Khải, bóp cánh tay anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu dám để Thiên Tỉ cõng cô ta thì anh cứ chờ chết đi."

"Anh cõng, anh cõng!" Vương Tuấn Khải giống thỏ con bị dọa sợ, hết sức nhiệt tình chen vào giữa hai người kia, không đợi họ phản ứng, đã vác cô gái chạy nhanh đi.

Hình tượng của Vương Tuấn Khải hình tượng lập tức cao lớn lênở trong lòng cô ta lập tức lớn lên.

Người này tuy rằng có chút lạnh lùng, nhưng lại là một người chân thật.

Vương Nguyên tâm tình thập phần sung sướng, chắp tay sau lưng đi ở phía sau.

Thiên Tỉ lắc đầu, không rõ ràng hai người này đang làm cái gì, nối gót theo sau.

Sau khi đưa cô gái rời khỏi, Vương Nguyên đứng ở bên cạnh Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt.

"Bụi bay vào mắt em à?"

Vương Nguyên thất bại buông tay: "Thật không có tiền đồ. Em là muốn hỏi anh thấy cô gái kia thế nào? Vừa rồi hai người ở chung cũng không tồi nha."

"Cái gì không tồi?" Một câu làm Vương Tuấn Khải nháy mắt tạc mao: "Anh chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ, cư nhiên có người tầm tuổi này mà không biết tới chúng ta. Hơn nữa nhìn thấy ba chúng ta cùng một chỗ cũng không phát hoa si." (Best tự kỷ)

"Anh còn nói không có gì? Hiện tại đã khen người ta rồi kìa."

"Ai nha, em muốn tác hợp cái gì? Đến tên của cô ta anh còn không biết."

Thiên Tỉ đi đến bên cạnh hai người, nhướn mi nói: "Có duyên sẽ gặp lại. Nói như thế nào cũng coi như là chuyến đi này không tệ chứ?"

Sau đó Thiên Tỉ đọc tin nhắn điện thoại, bỗng nhiên biểu tình trở nên có chút nôn nóng: "Tiểu Khải, Nguyên Nguyên, em phải đi về trước."

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămOnde histórias criam vida. Descubra agora