Q1- Chương 3: Hắn là ác ma

14.1K 705 224
                                    

Diệp Tuyền được như ý muốn, bắt đầu làm thêm công việc buổi tối, sau khi đến nơi cần đến, Diệp Tuyền giật mình phát hiện, nơi cậu làm việc lại là hộp đêm sang trọng nhất thành phố, mặc dù chỉ là đơn giản ở bên trong nơi này làm một người phục vụ bưng rượu, nhưng tiền lương đãi ngộ một buổi tối ở đây còn nhiều hơn cả công việc ban ngày Diệp Tuyền vất vả cực nhọc làm việc.

Diệp Tuyền cảm thấy mình rất cần phải mời Đức thúc đi ăn một bữa cơm, công việc tốt như thế, cho dù cậu có đi tìm mòn dép cũng chưa chắc tìm được.

Diệp Tuyền nhận bộ đồ đồng phục làm việc trắng đen mặc vào, trên tay nâng khay rượu, mỗi lần đi bưng rượu đều giữ trên khuôn mặt nụ cười mỉm, chịu khó làm việc, thái độ khiêm nhường.

“Uầy, người mới à, dáng vẻ không tệ.” Một người đàn ông tai to mặt lớn ngồi dựa vào ghế sopha, hai tay ôm ấp đề huề, cười gian nhìn Diệp Tuyền đang đặt một chai lại một chai rượu lên bàn.

Diệp Tuyền chỉ cười cười cho qua, nói câu cám ơn, sau đó lịch sự cúi chào một cái rồi cầm khay rượu rời đi.

Loại tình huống này buổi tối nay cậu đã gặp phải rất nhiều lần, Diệp Tuyền lớn lên quả thực trông rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, thêm vào nụ cười nhu hòa vẫn luôn lưu giữ trên khuôn mặt, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cậu đều cảm thấy thoải mái lạ thường.

Những nhân viên phục vụ khác ở đây nói cho Diệp Tuyền biết, những tên đàn ông giàu nứt đố đổ vách kia đối với bọn họ chỉ có thể trêu chọc ngoài miệng vậy thôi chứ tuyệt đối không dám ra tay với những nhân viên phục vụ tiếp rượu đâu.

Việc làm ăn và an ninh trật tự ở hộp đêm này luôn cực kỳ tốt, không chỉ là bởi vì nơi nay tỏa ra ánh hào quanh long lanh, xa hoa vô tận, mà nhiều hơn là vì chủ nhân nơi đây có quyền uy tối thượng vĩnh viễn không ai dám đụng vào.

Mặc dù không biết chủ nhân hộp đêm này là ai, nhưng mà công việc của mình vừa lương cao lại vừa an toàn là chuyện khiến Diệp Tuyền cảm thấy vui vẻ không thôi.

“Tiểu Tuyền, cậu biết không.” Ở bên cạnh Diệp Tuyền cũng là nhân viên phục vụ ở đây, Lê Cửu kề sát bên tai thần thần bí bí nhỏ giọng nói “Lúc nãy tôi vừa nghe trộm được quản lý nói chuyện, ông chủ hộp đêm của chúng ta hiện giờ đang ở trong phòng khách VIP lầu XX.”

“Rồi sao?” Diệp Tuyền ngáp một cái, đã sắp tới 1h sáng rồi, cơn buồn ngủ kéo dài càng lúc càng dâng lên, Diệp Tuyền đáp lại Lê Cửu cho có.

“Sao cậu không thấy có một chút kích động nào a! Phải biết, đại nhân vật như vậy cả đời chúng ta chưa chắc được gặp qua một lần đó.”

“Nhìn thấy thì sao, cậu vẫn là nên an phận làm tốt công việc của mình đi, nếu như để quản lý biết cậu nghe trộm ông ấy nói chuyện thì cậu chết chắc.”

SPONSORED/QUẢNG CÁO

“Xì, vô vị!” Lê Cửu bĩu môi, không thèm nhìn Diệp Tuyền đang xếp chai rượu lên khay nữa. “Cậu chỉ biết cày mặt ra làm việc, tôi thấy cậu cả đời này vô duyên với phú quý rồi.”

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now