Q2- Chương 44: Hồi ức- Trở về

5.5K 197 69
                                    

Diệp Mạc cứ vậy sống một cách cam chịu, ở trong cái lồng son mà Tiếu Tẫn Nghiêm tạo ra, cậu vừa lặng lẽ đau khổ vừa trơ lỳ như mất đi cảm giác, ban ngày, cậu là tinh anh tài giỏi cốt cán có tầm nhìn thận trọng cẩn thận của Hoàng Sát, ban đêm, cậu như bệnh nhân được Tiếu Tẫn Nghiêm ôm vào lòng, bệnh sẽ không phản kháng, thậm chí bệnh đến giai đoạn cuối. 

Điều duy nhất Diệp Mạc chờ đợi chính là Lạc Tần Thiên sau khi xử lý xong chuyện của Lạc gia tộc hãy mau trở về đây nhanh một chút, nhưng tự nhiên cậu lại nảy sinh ra cảm giác áy náy rồi lại khiến Diệp Mạc cảm thấy sợ sệt khi gặp lại Lạc Tần Thiên, thậm chí là nhận điện thoại của anh, cậu không có tư cách, nhưng cậu vẫn hy vọng ở trong mắt Lạc Tần Thiên, cậu vẫn là người đơn thuần tinh khiết, giống như anh đã từng khen cậu vậy, cậu vẫn là một khối ngọc thô thuần trắng hoàn mỹ chưa được mãi dũa ở trong cái thành phố huyên náo hỗn tạp này.

Diệp Mạc cẩn thận từng li từng tí một bắt chuyện với Tiếu Tẫn Nghiêm, chính là vì có thể làm cho Tiếu Tẫn Nghiêm giữ chữ tín với lời hứa hẹn lúc trước, chỉ cần Tần Thiên trở về, hai người sẽ trở thành người dưng với nhau, những đoạn video không nói thành lời kia toàn bộ sẽ bị tiêu hủy, hơn nữa sẽ chữa trị cho Diệp Nhã đến khi con bé khỏi hẳn.

Diệp Mạc cả người sầu não, tất cả những gì diễn ra với cậu thật như một cơn ác mộng, mỗi khi ở trong căn biệt thự quay lưng lại với Tiếu Tẫn Nghiêm bận rộn làm việc, Diệp Mạc thỉnh thoảng sẽ vì kích động tủi thân mà rơi nước mắt, nhưng dĩ nhiên cậu chẳng dám để cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết, cậu nhất định phải tỉ mỉ chu đáo hầu hạ hắn, so với người hầu còn cẩn thận tận tụy hơn. Cậu không thể để cho Tiếu Tẫn Nghiêm tức giận, trái lại còn phải thuận theo mọi ý muốn của hắn, tùy ý để cho hắn mỗi ngày kề bên tai cậu thì thầm hít ngửi, giống như loài dã thú đang thưởng thức hay xác định con mồi trước mắt có phải hợp khẩu vị của mình không.

Tiếu Tẫn Nghiêm lại hoàn toàn ngược lại với Diệp Mạc, chưa bao giờ một kẻ luôn sống trong bóng tối lạnh lùng u ám như hắn cảm thấy cuộc sống này lại tươi đẹp vui vẻ có ý nghĩa đến như thế, có người vì mình mà mỗi ngày nấu những món ăn gia đình ấm áp, sau khi tan việc Tiếu Tẫn Nghiêm liền sẽ trở về ngay căn biệt thự kia, không tham gia bất kỳ buổi gặp xã giao nào, tâm trạng mang theo vài phần không thể chờ đợi được, ngồi ở trong xe, trong đầu đều là người con trai đang ở trong biệt thự kia chờ mình về, ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc chính là đang chờ hắn về nhà, chờ hắn tan tầm, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, anh về rồi.

Đứng trước cánh cửa, cảm giác ấm áp nóng rẫy đến thiêu đốt trong lòng bung phá ra, biết rõ mật khẩu mở cửa, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn theo bản năng lựa chọn nhấn chuông cửa, cửa vừa mới được mở ra, hình ảnh người kia thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt mang theo vài nét trẻ con ngây thơ, ánh đèn dịu nhạt ánh lên trong đôi mắt trong trẻo tinh khôi của người ấy, khiến hắn không nhịn được muốn ôm lấy, không nhịn được muốn nuốt vào, chỉ trong nháy mắt, phần lạnh lẽo trong hắn như được rút bớt đi.

Hắn tàn nhẫn, ác độc, lãnh khốc, tâm cơ khó lường, từng giết người, làm nhiều chuyện xấu xa, chỉ cần đạt được mục đích, thủ đoạn nào cũng không từ, những gì dơ bẩn tội lỗi nhất trên thế giới này hắn đều đã trải qua, vì thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm chưa bao giờ nghĩ đến trong thế giới đen tối hắc ám của hắn lại có thể đột nhiên xuất hiện một ánh mặt trời sáng rỡ đến như vậy, trở thành ấm áp duy nhất trong lòng hắn, là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất trong thế giới tinh thần của hắn.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ