Q2- Chương 52: Hồi ức- Gặp xui xẻo

4.8K 199 19
                                    

Đêm, vô cùng giá lạnh, cơn gió thê lương u tối mang theo vào phần sát ý thổi tấp vào trên mặt Diệp Mạc, gió khẽ rít gào, nghe qua vô cùng đau thương.

Tiếu Tẫn Nghiêm cắt mái tóc ngắn gọn gàng, làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt rõ ràng tràn ngập lệ khí, hai mắt ác liệt cố nén cơn giận bất kể lúc nào cũng có thể bạo phát, gương mặt không hề cảm xúc kia luôn có thể vào thời điểm nhìn chằm chằm vào mà khiến cho người ta cảm thấy một lực uy hiếp vô cùng vô tận, hắn là ma quỷ, hắn cao cao tại thượng! Hắn có thể vì một người mà điên cuồng, nhưng chắc chắn sẽ không vì một người mà thay đổi, thay đổi bản tính ác ma tàn bạo khát máu của hắn.

Diệp Mạc lùi về sau, không ngừng lùi về sau, bước chân giống như nặng nghìn cân, một trận kinh hoảng giật mình ập tới, niềm sung sướng đổ vỡ quá nhanh, khiến cho Diệp Mạc bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, giống như con thú nhỏ rơi vào tuyệt cảnh khốn cùng, ngay cả một chút hô hấp cũng như bị cướp đoạt, sững sờ bị luồng khí u ám lãnh khốc kia vây lấy bóp nghẹt.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt lạnh băng, không hề nổi giẫn, không hề phẫn hống, hai con mắt sắc bén giống như một vực sâu u tối lạnh lẽo, hai chân dừng lại ở nơi cách Diệp Mạc mấy mét, bóng lưng cao to thon dài chống đỡ ở phía sau ánh sáng từ tháp đăng cách đó không xa chiếu đến, giống như một bức tranh sơn dầu quỷ dị, lộ ra khí tức lạnh lẽo tiêu điều.

Chính là sự yên tĩnh đến quỷ dị này áp bức khiến Diệp Mạc không thở nổi! Một Tiếu Tẫn Nghiêm bình tĩnh như vậy tuyệt đối còn đáng sợ hơn so với ngày thường! Nếu đơn giản chỉ là phẫn nộ thì hắn có thể lấy phương thức trực tiếp nhất để tiết hận, thế nhưng một khi hắn đã nhẫn nại đến cực hạn, sợ là không chỉ động thủ đơn giản như vậy.

Tiếu Tẫn Nghiêm không nói một câu, giống như một bức tượng đá màu đen lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó, không có ai biết được, giờ khắc này trong lòng hắn ngập tràn nỗi bi thương thống khổ, lộ ra tuyệt vọng dày đặc, giống như lấy con dao nhọn hoắc từng nhát từng nhát đâm mạnh vào trái tim hắn, đã khó có thể dùng phẫn nộ để hình dung được tâm trạng của hắn giờ phút này.

Nam nhân này lại lừa gạt hắn! Dùng nhu tình giả tạo của cậu ta lừa gạt hắn, xoay hắn quay như chong chóng giống một thằng ngu!

Đáng hận! Thực sự đáng hận!

Trên thế gian này chẳng mấy người dám đùa giỡn với Tiếu Tẫn Nghiêm hắn như vậy, tất cả mọi người, bất kể là quyền cao hay là chức trọng, đều phải đối với hắn kiêng kỵ ba phần, hắn cũng xưa nay chưa từng đi dung túng cho bất kỳ ai, kể cả là tay chân thân tín nhất bên cạnh.

Đêm qua cùng sáng nay, hắn thật sự cứ ngỡ rằng nam nhân này đã chấp nhận hắn rồi, cậu ta dịu dàng mềm mại nở nụ cười, đối với hắn nhu tình căn dặn, giống như một tia sáng ấm áp rực rỡ chiếu rọi vào thế giới hắc ám của hắn. Hắn xưa nay chẳng hề ham muốn bất cứ thứ gì, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chính mình lại đi yêu một người. Thời điểm khi hắn cảm thụ sự đáp lại dịu ngoan của cậu, hắn sung sướng mừng rỡ như điên vậy, quá mức phấn khích, quá mức hạnh phúc. Hắn cả đời chưa từng có chuyện bẩn thỉu nào chưa làm, nhưng hắn xưa nay chưa từng nghĩ tới, quãng đời còn lại của chính mình lại gặp được một người con trai, tiến nhập vào trái tim hắn, ở trong thế giới đen tối chết chóc của hắn trắng trợn mang đến sự tươi đẹp mỹ hảo.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now