Q1- Chương 63: Tại sao kẻ chết không phải Tiếu Tẫn Nghiêm?

6.2K 345 27
                                    

Tiếu Tẫn Nghiêm tùy ý ngẩng đầu muốn đối đầu với ánh mắt của Diệp Mạc, hắn muốn biết nam nhân sớm đáng phải chết trong tay hắn giờ khắc này sẽ có biểu hiện ra sao, khủng hoảng? Đáng thương? Hay là vui mừng khi cậu ta lại vớ được một kim chủ khác?

Đáng tiếc là, Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng nhìn thấy được gì cả, Diệp Mạc vẫn khẽ cúi thấp đầu, giống như thân thể đã hoàn toàn bị đóng băng không nhìn ra có bất kỳ động tĩnh gì, không biết Trịnh Khắc Nam ở bên dưới làm động tác gì, Diệp Mạc bị đau đến mi tâm nhíu lại, mặt cũng thuận theo đó mà ngước lên, ánh mắt cậu rơi vào nam nhân duy nhất ở đây mà cậu biết, Tiếu Tẫn Nghiêm.

Vừa giống cầu viện lại vừa giống cầu xin, trong đôi con ngươi đen láy của Diệp Mạc tựa hồ bao hàm quá nhiều xúc cảm phức tạp, lẳng lặng đối đầu với tầm mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm, muốn nói gì đó nhưng lại ngưng lại, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn hiện lên vẻ ảm đạm yếu đuối, dường giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ nhưng lại có kẻ chặt đứt khúc gỗ đó, thê lương đáng thương. Diệp Mạc chỉ mong, cho dù cậu chỉ còn một chút hy vọng rất nhỏ nhoi, cậu cũng vẫn mong chờ, Tiếu Tẫn Nghiêm có thể cứu giúp cậu.

Biểu hiện bàng hoàng cầu xin của Diệp Mạc giống như một thứ vũ khí lợi hại đâm vào nơi nào đó mềm yếu nhất trong nội tâm của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy thật sự hỗn loạn, lồng ngực như có vật gì đó chèn vào nặng nề, lập tức mặt không hề cảm xúc rời khỏi ánh mắt Diệp Mạc, rút một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, Lâm Nhu Nhân ngồi bên cạnh lập tức lấy bật lửa trên bàn giúp Tiếu Tẫn Nghiêm châm lửa.

Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn thừa nhận, hắn bị nam nhân kia gây ra biểu hiện yếu lòng ở phương diện tình cảm, một kẻ cả đời giết chóc tuyệt đối tàn nhẫn, ngoại trừ người con trai kia ra, hắn chưa từng luyến tâm đối với bất kỳ thứ gì, Tiếu Tẫn Nghiêm phun ra vòng khói lan tỏa, trong người một lần nữa lóe lên khí tức lạnh lẽo.

Nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm giây phút này tỏ ra hờ hững lờ đi, tuyệt vọng đầy trời bao phủ bủa đánh về phía Diệp Mạc, Diệp Mạc một lần nữa bất lực cúi đầu.

Cậu làm sao lại đi hy vọng chứ, hắn ta là kẻ đê tiện cặn bã, hắn ta là tên cầm thú, hắn ta chỉ có thể là ác ma ép cậu đi đến bước đường tuyệt vọng. Số mệnh đã an bài sao? Bất luận cậu có phải là Diệp Mạc không, cậu đều trốn không được.

Vậy cậu còn sống để làm gì… Thế giới này có Tiếu Tẫn Nghiêm, thì căn bản sẽ chẳng có chốn để cậu đặt chân đến, chỉ là một lao tù, cho dù có rỉ sét loang lổ, cũng vẫn kiên cố không thể nào phá vỡ để chạy thoát.

Tất cả biểu hiện trên gương mặt Diệp Mạc đều rơi vào đáy mắt Trịnh Khắc Nam, tâm hắn ta như bị rung động bởi vẻ thê lương tuyệt mỹ đó, điều này khiến cho Trịnh Khắc Nam cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Uống rượu đủ rồi, Trịnh Khắc Nam là người đầu tiên nói muốn ngừng lại, trong bữa tiệc, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Trịnh Khắc Nam cực kỳ ân cần đối với Diệp Mạc, tuy rằng Diệp Mạc đáp lại rất lạnh lùng, nhưng Trịnh Khắc Nam vẫn thấy hứng thú mà dán vào Diệp Mạc rồi nói rất nhiều.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now