Q3 - Chương 25: Tuyệt vọng?

5.5K 226 15
                                    

Khi Lạc Tần Thiên đến sân bay thì chuyên cơ của Lạc gia tộc đã đậu ở nơi đó. Hai bên xếp thành hai hàng những nam nhân mặc trang phục đen, ở chính giữa, một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, gương mặt mỉm cười nhìn Lạc Tần Thiên bước nhanh tới, bước lại gần Lạc Tần Thiên, nụ cười của chàng trai kia càng thêm tươi sáng mê người.

Lạc Tần Thiên gương mặt không chút cảm xúc, lúc chàng trai kia định mở miệng thì cầm ví da màu đen vứt lên người chàng trai, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bước lướt qua chàng trai bên cạnh, trực tiếp đi lên máy bay.

Chàng trai nhận lấy ví da của Lạc Tần Thiên, khóe miệng xinh đẹp oan ức mím thành một đường, cầm theo ví da ở trên tay, nụ cười dịu dàng hé nở trở lại trên môi mà bước theo sau.

Người này, chính là nghĩa tử (con nuôi) của Lạc Xuyên, Lạc Hướng.

Lạc Tần Thiên ngồi xuống, giống như người đã bị bại liệt mà tựa lưng vào ghế ngồi yên, một cánh tay khoát lên trán, bên trong yên tĩnh lộ ra bi thương nồng đậm.

"Ca, rất khó vượt qua sao?" Lạc Hướng ngồi xuống bên cạnh Lạc Tần Thiên, nghiêng đầu, trong đôi mắt trong sáng vẫn mang theo ý cười dịu dàng.

Lạc Tần Thiên chẳng muốn trả lời, lạnh lùng mở miệng "Là Lạc thúc bảo cậu đến à?"

"Em chỉ nghe theo lệnh, ca vừa rời khỏi nước Đức, em đã nhận lệnh rồi." Lạc Hướng cười nói, chỉ là ở trong mắt Lạc Tần Thiên, ý tứ trào phúng quá lớn.

Lạc Tần Thiên vẫn giữ dáng vẻ uể oải lười biếng, nhàn nhạt mở miệng nói "Là cậu đem hành tung của tôi nói cho lão gia hỏa kia?"

"Em chỉ lo cho anh thôi, dù sao kẻ thù của Lạc gia tộc đều muốn lấy mạng anh. Nếu như không kịp lúc đem anh rời đi, em sợ sẽ không bảo vệ được anh." Thanh âm của Lạc Hướng rất mềm mại êm tại, khi đang nói chuyện, mi tâm nhíu chặt, giống như thực lòng lo lắng cho Lạc Tần Thiên.

"Tôi thực sự không nghĩ tới." Ngữ khí của Lạc Tần Thiên vẫn rất bình thản "Sẽ bị cậu cắn một cái."

"Lời này của ca thật khiến cho Lạc Hướng đau lòng đó." Lạc Hướng hơi bĩu môi, ánh mắt đầy ủy khuất "Ca ở thành phố X lại muốn đem về một nam nhân, còn muốn đem về nước Đức, chuyện này cho dù Lạc Hướng về không nói, nhưng mà chờ khi ca trở về nước Đức, nam nhân kia cũng sẽ không sống nổi đâu."

"Nếu như không có cậu, tôi sẽ thuận lợi sắp xếp cho em ấy ở Đức được rồi." Điều quan trọng hơn đó là, có thể để cho Diệp Mạc thoát khỏi khống chế của Tiếu Tẫn Nghiêm.

"Ca, anh đang trách em sao?" Lạc Hướng khẽ cúi đầu, thấp giọng nói "Lạc thúc bọn họ đã quyết tâm không chừa thủ đoạn nào để uốn thẳng anh đó, cho dù anh có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ tìm ra nam nhân đó thôi. Tới lúc đó, không chỉ có cậu ta sống không nổi mà cả anh cũng phải chịu sự trừng phạt của gia tộc. Ca, anh đã kiên trì hai năm rồi, sao lại còn nhất thời nóng lòng như vậy nữa? Sản nghiệp của Lạc gia tộc anh đã tiếp quản được gần một nửa rồi, chỉ cần chưa tới nửa năm, nghĩa phụ bọn họ sẽ không thể ràng buộc được anh nữa, đến lúc đó, cho dù anh có bao dưỡng bao nhiêu nam nhân, bọn họ cũng sẽ không có quyền chỉ trích."

Lạc Tần Thiên đột nhiên quay đầu lại, đuôi lông mày khẽ nhướng, trào phúng cười một tiếng "Trước nay tôi không nghĩ cậu lại suy nghĩ cho tôi như thế đấy."

"Anh nghĩ là em sẽ tranh cướp Lạc gia tộc với anh, nên anh mới căm ghét em như thế, thật ra chỉ cần anh nghe theo sự sắp xếp của Lạc thúc, em sẽ không có bất cứ cơ hội nào." Lạc Hướng nói mạch lạc rõ ràng, cuối cùng thản nhiên nhún vai một cái, cười rất tươi sáng "Thứ mà ca muốn lấy được, Lạc Hướng sẽ không tranh giành."

Gương mặt Lạc Hướng trắng toát không nhìn thấy được mạch máu đỏ nơi hai gò má thanh tú, dưới ánh sáng cabin đèn có chút lạnh lẽo thâm u, cho dù là đang cười, cũng khiến cho người ta khó lòng đoán được, dưới gương mặt đó là đang ẩn chứa tâm tư gì.

Lạc Tần Thiên không muốn đáp lạc hư tình giả ý của Lạc Hướng, lạnh lùng nói "Lạc Xuyên có phải định ra tay với Diệp Tuyền?"

"Ca coi trọng, chỉ cần là nam nhân. Các vị trưởng bối của Lạc gia tộc đều sẽ không bỏ qua."

Thấy Lạc Tần Thiên sắc mặt nghiêm nghị, Lạc Hướng làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói "Ca, nếu đã vứt bỏ người kia rồi, cần gì phải đi quản sự sống chết của cậu ta, lại nói không phải trước đây anh yêu một nam nhân tên là Diệp Mạc sao? Vì cả hai đều trùng họ Diệp nên anh mới nhất kiến chung tình với người ta ư?"

Lạc Hướng vẫn chưa nổi lên nghi ngờ gì với Diệp Mạc, chỉ cho rằng đó là một tiểu thụ mới mà Lạc Tần Thiên coi trọng, lúc trước ở nước Đức bất kể nam nhân nào mà Lạc Tần Thiên đến gay bar tìm rồi trải qua một đêm triền miên đều bị Lạc Xuyên đánh cho không ra hình dạng, Lạc Tần Thiên đều chẳng bao giờ hỏi tới. Lần này đột nhiên lại để tâm đến người tên Diệp Tuyền kia, đúng là đã khiến cho Lạc Hướng cảm thấy tò mò.

Lạc Tần Thiên lờ đi câu hỏi của Lạc Hướng, giả vờ thản nhiên nói "Tôi đã từ bỏ cậu ta rồi, chuyện đó chỉ là tự dưng nổi hứng thú thôi, bọn họ đúng là chuyện bé xé ra to."

Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Hướng híp lại thành một đường "Ca sợ tên Diệp Tuyền kia bị các trưởng lão Lạc gia tộc hại chết à."

"Không liên quan gì đến tôi." Lạc Tần Thiên cầm lấy một tờ tạp chí trên bàn trước mặt, bề ngoài ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng một trận hoảng sợ.

Đẩy Diệp Mạc về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, cách làm này thực sự sẽ có hiệu quả sao? Lỡ như lại càng đem Diệp Mạc đẩy càng sâu vào Địa Ngục thì sao?

Giờ khắc này trong đầu Lạc Tần Thiên tràn ngập vẻ mặt tuyệt vọng bi thương của Diệp Mạc lúc rời đi.

Em ấy nhất định đối với mình thất vọng cực độ, thậm chí đã tuyệt vọng.

Rõ ràng sự xuất hiện của mình trong lúc em ấy cần nhất đã mang lại cho em ấy hi vọng mãnh liệt, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bỏ rơi em ấy, đẩy em ấy về phía tên đàn ông mà em ấy sợ hãi nhất.

Biết rõ ràng kiên cường em ấy gồng sức xây dựng cho tới nay đã sắp sụp đổ, vậy mà mình ại nhẫn tâm để mặc em ấy trơ trọi lại một mình chịu đựng tất cả.

Lạc Tần Thiên cảm thấy hô hấp nặng nề, thả tờ báo trong tay xuống, nhìn ra bên ngoài cửa kính khoang máy bay, chỉ thấy một mảnh ảm đạm tăm tối.

"Nam nhân mà ca coi trọng hình như đã từng là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm thì phải, anh cố ý sao? Hai lần, đều là người Tiếu Tẫn Nghiêm yêu thích." Lạc Hướng đầy ẩn ý nói, ánh mắt khóa chặt trên mặt Lạc Tần Thiên, tựa hồ như muốn bắt lấy mỗi một biểu hiện trên gương mặt Lạc Tần Thiên.

Lạc Tần Thiên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lạc Hướng, nam nhân này đã biết 10 năm rồi vẫn không thể nhìn thấu được cậu ta.

Lạc Tần Thiên đưa tay ra, rất dễ dàng bắt được dưới cằm thanh tú của Lạc Hướng, khẽ cười nói "Hình như cậu rất có hứng thú với chuyện của tôi." Tiếp đó khuôn mặt anh tuấn của Lạc Tần Thiên lộ ra vẻ hung tàn "Lạc Hướng, tôi nói cho cậu biết, cứ cho là cậu khiến cha tôi rất hài lòng đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ là kẻ dự bị, thế nên khi nói chuyện với tôi, tốt nhất đừng không biết lớn nhỏ."

Lạc Tần Thiên khó có thể quên cảnh tượng năm đó Lạc Hướng chỉ mới 10 tuổi đã suýt chút nữa cầm dao đâm chết một gã đàn ông, ngay lúc đó, Lạc Hướng cả người đều là máu, ở bên cạnh gã đàn ông đang thoi thóp, nhìn anh nở nụ cười rung động

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now