Q3 - Chương 5: Như vậy nhất định rất đáng giá!

5.3K 219 16
                                    

  Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Lạc Tần Thiên không trò chuyện lâu, cuối cùng, Lạc Tần Thiên cau mày, thần sắc phức tạp từ trong phòng khách đi ra, cũng không có bất kỳ tức giận nào, bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm bỗng nhiên bất ngờ đồng ý với anh, sau ba ngày, hắn sẽ đem Diệp Mạc trả lại cho anh.

Chuyện này tiến hành tựa hồ như đã quá mức thuận lợi, Lạc Tần Thiên thậm chí đã khi tới việc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đấu nhau một trận sống còn, Lạc Tần Thiên không thể không tăng cao cảnh giác, Tiếu Tẫn Nghiêm tâm địa lòng dạ quá sâu, thủ đoạn tính toán đối phó của hắn với người khác thường là không đánh mà thắng, Lạc Tần Thiên xem chừng, lời nói này của Tiếu Tẫn Nghiêm có độ tin cậy quá thấp.

Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa, ba ngày sau, anh có thể sẽ gặp lại Mạc Mạc của anh.

Hiện tại em ấy như thế nào rồi? Trong hai năm này, em ấy nhất định đã phải chịu không ít ấm ức.

Em ấy đến bây giờ, vẫn còn yêu anh, hay là hận anh năm đó đã lỡ hẹn?

Lạc Tần Thiên thậm chí còn sợ hãi, sợ hãi rằng người Diệp Mạc yêu hiện tại, đã không còn là anh nữa. Hai năm, đủ để thay đổi quá nhiều thứ, anh cùng Diệp Mạc yêu nhau trong sáng 6, 7 năm, em ấy hoàn toàn ngây thơ tinh khiết, thân thể có thể chống lại được sự xâm chiếm mạnh mẽ của Tiếu Tẫn Nghiêm trong hai năm qua ra sao?

Tiếu Tẫn Nghiêm! Ngươi nhất định phải trả giá đắt!!

Lạc Tần Thiên ở tạm trong một khách sạn ở thành phố X, bởi vì thân phận đặc thù nên xung quanh đấy bí mật sắp xếp vào bảo tiêu, ngoại trừ dùng máy tính cá nhân xử lý một vài văn kiện, thời gian còn lại, Lạc Tần Thiên đều đang đợi những báo cáo từ những thủ hạ đi điều tra. Có lúc sẽ đi qua nhà trọ Diệp Mạc ở hai năm trước, mặc dù bây giờ người đã đi nhà trống vắng, nhưng mỗi khi đi vào bên trong, ký ức ngọt ngào năm ấy sẽ cuồn cuộn ùa về.

Nụ cười của em ấy... lúc em ấy bực tức....

Lạc Tần Thiên vẫn phái người bí mật theo dõi trụ sở của Tiếu Tẫn Nghiêm, hy vọng có thể biết được một chút tin tức gì đấy từ Diệp Mạc, anh thậm chí đã sai người đi lục tung hết thảy các biệt thự hoặc khách sạn ở thành phố X mà Tiếu Tẫn Nghiêm có thể dùng để giấu diếm Diệp Mạc, nhưng rốt cuộc, vẫn là như vậy, không hề có kết quả.

Nếu như thủ hạ của Lạc Tần Thiên có thể đem phạm vi tìm kiếm tiến hành lại cẩn thận một chút, bọn họ sẽ phát hiện ra, ở bên trong hộp đêm Thiên Đường xa hoa nhất thành phố X, có một nam nhân giống Diệp Mạc như đúc.

Sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm sai người phế bỏ một chân của Thương Lý, Thương Lý ở trong Thiên Đường hầu như không dám lại ló mặt ra ngoài nữa, chân bị gãy nát, gân chân bị đồng thời cắt đứt, Thương Lý đau đến ngất đi. Loại đau đớn kịch liệt kia, đủ để uy hiếp Thương Lý từ giờ không dám liều lĩnh làm bất cứ chuyện gì nữa.

Chính như Tiếu Tẫn Nghiêm đã cảnh cáo, trước khi hắn vứt bỏ món đồ chơi nào đó trước, cho dù hắn không quan tâm, thì cũng không cho phép món đồ chơi này có chút tâm tư phản bội nào.

"Tiếu tổng..." Thương Lý nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm vẻ mặt âm trầm xuất hiện nơi cửa, thấp giọng khẽ khàng kêu một tiếng, thậm chí không dám gọi là Tẫn ca nữa, trên gương mặt thanh tú xuất hiện kinh sợ thấy rõ.

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, đem áo khoác trên người tháo xuống để sang một bên, nhấc chân trực tiếp đi vào. Hắn tuy rằng đã làm gãy mất một chân của nam nhân kia, nhưng đời sống vật chất hắn cho y bất luận tình nhân nào cũng khó mà với tới được.

Thương Lý không có chức vị gì ở Thiên Đường cả, thế nhưng ở bên trong Thiên Đường, quản lý các tầng, thậm chí là quản lý chính đều đối với y một mực cung kính, tôn kính y như chủ nhân, Thương Lý ở trước mặt bọn họ cũng là cáo mượn oai hùng, ăn mặc so với tất cả mọi người đều là loại hàng nhất đẳng. Mặc dù y đã bị gãy mất một chân, thế nhưng dưới 1 người trên vạn người, ngoại trừ Tiếu Tẫn Nghiêm ra, ai y cũng không úy kỵ.

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa đi gặp gỡ khách hàng xong, uống vào không ít rượu, thân hình có chút lười biếng, nhìn qua không phải rất khủng bố, sau khi đi vào bên trong phòng, trực tiếp tháo cà vạt đi vào phòng tắm, lạnh lùng nói gọn câu tiếp theo "Ở trên giường chờ tôi." (Jian: Dis *mài dao* Everybody say Thiến! again =___=)

Thương Lý có chút ngạc nhiên thụ sủng nhược kinh, sau khi đánh gãy chân của y, Tiếu Tẫn Nghiêm đã không còn tìm tới y nữa, vào lúc đó, Thương Lý thậm chí cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm đã lãng quên y đi mất rồi, đang lo lắng sợ phải mất đi vinh hoa phú quý, nhưng đồng thời Thương Lý vẫn chờ đợi đến lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đến tìm mình, mặc dù rất sợ hãi, nhưng so với cuộc sống xa hoa hưởng thụ, y vẫn có thể đối mặt được với Tiếu Tẫn Nghiêm, có đáng sợ cách mấy cũng đều không thành vấn đề.

Tiếu Tẫn Nghiêm tắm xong, khăn tắm vây quanh hạ thân, mái tóc ướt nhẹp đi tới phòng ngủ, dưới ánh đèn, cơ thể Tiếu Tẫn Nghiêm hiện lên cao to kiện mỹ, cơ bắp quyến rũ đẹp đến mức hoàn hảo, khiến cho Thương Lý nhìn không thể dời nổi mắt đi, y chợt nghĩ cho dù Tiếu Tẫn Nghiêm không còn gì cả, hắn vẫn có thể làm cho người khác phát cuồng lên vì hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở trên giường, Thương Lý cẩn thận từng chút từng chút một lấy khăn tắm dưới thân Tiếu Tẫn Nghiêm ra, vừa định cúi đầu bọc thứ kia vào miệng, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu "Cậu học được từ đâu vậy?"

Thương Lý cả kinh, tùy theo nhỏ giọng nói "Tôi.... tôi chỉ là muốn Tiếu tổng thoải mái một chút thôi."

Tiếu Tẫn Nghiêm không nói gì thêm, mặt không hề có cảm xúc, nhắm mắt lai, tựa ở đầu giường.

Nam nhân này chung quy vẫn khác biệt một trời một vực so với Diệp Mạc.

Có thể sâu bên trong vốn tồn tại một luồng khao khát muốn chiếm đoạt, ngay cả trong chuyện ái tình, bản tính của hắn vẫn là thích chiếm hữu, thích thô bạo xâm chiếm. Động tác lộ ra thiếu kiên nhẫn, chỉ đơn thuần là để phát tiết sinh lý, không hề có một chút tình cảm nào, thế nên cũng không có cái gì gọi là cảm xúc mãnh liệt dâng trào...

Ở bên trong Thương Lý động tác ra sức xâm nhập, ngược lại khuôn mặt giống hệt Diệp Mạc kia lại khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm nhớ đến Diệp Tuyền, nhớ đến khi cậu ở dưới thân hắn, biểu hiện gương mặt thống khổ nhưng kiên cường, dùng sức phản kháng, khiến hắn muốn mà không dừng lại được, càng thô bạo trấn áp.

Tiếu Tẫn Nghiêm khó có thể lý giải được, tại sao mỗi lần suy nghĩ nhớ tới Diệp Mạc, thì hình dáng Diệp Tuyền lại đột nhiên hiện ra, có thể là trên người Diệp Tuyền tồn tại quá nhiều dáng vẻ của Diệp Mạc thật sự, dẫn đến chính mình chậm rãi quen thuộc với sự tồn tại của Diệp Tuyền.

Hiện tại Diệp Thần Tuấn bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, nếu như Diệp Tuyền thật sự nói với hắn Diệp Mạc đang ở đâu, vậy hắn nên cho Diệp Tuyền một kết cục như thế nào đây? Là chết, hay là... (Jian: hay là vừa về với Mạc vừa lén lút qua lại với Tuyền chứ gì, cái thứ gì đâu không =.= hên là Diệp Tuyền với Diệp Mạc là một chứ không là nó làm như này rồi =.=)

Đối với sự sống chết của Diệp Tuyền, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên không muốn đưa ra định luận quá sớm, lúc trước cậu ta không chấp nhận làm tình nhân của hắn, hiện tại thật muốn nhìn thấy dáng vẻ hối hận của cậu ta, nếu như cậu ta lúc này nhìn thấy được Thương Lý lấy lòng hắn như vậy, cậu ta nhất định sẽ có biểu hiện gì chứ! (Jian: bớt ảo tưởng đi ông ơi, đang để đứa này BJ nhớ đứa khác nghĩ đứa kia, mắc ghét =.=)

Nghĩ đến đây, Tiếu Tẫn Nghiêm lại cười lạnh thành tiếng, Thương Lý nghĩ là Tiếu Tẫn Nghiêm rất hài lòng, càng thêm ra sức lắc lư.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now