Q3- Chương 65: Sẽ không buông tay

6.8K 217 153
                                    

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn ở bên tai Diệp Mạc thở ra khí tức ấm áp, ngón tay vẫn chăm chú nắm lấy dưới cằm Diệp Mạc không để cho cậu quay đầu hoặc cúi đầu, để cho khuôn mặt Diệp Mạc hướng thẳng về phía cha xứ.

“Mạc Mạc, ngoan, nói đi! Nói em đồng ý…”

Một tiếng đồng ý này, sẽ là viên thuốc định tâm của Tiếu Tẫn Nghiêm, không ai biết được tâm hắn bây giờ đang hỗn loạn đến mức độ nào! Đáng lẽ ra đây phải là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, nhưng đến phút cuối lại biết thành cơn ác mộng khủng khiếp mà hắn phải gánh chịu.

Diệp Mạc cắn môi, không nói gì, thân thể vẫn khẽ run rẩy, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống thấm ướt cả ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Nói đi! Con mẹ nó em điếc sao?!” Tiếu Tẫn Nghiêm quát lớn một tiếng bên tai Diệp Mạc, khuôn mặt trở nên hung tợn, bởi hắn biết, nếu không thể quay lại, đồng nghĩa rằng, mãi mãi sẽ không thể quay lại.

Tình yêu của hắn, lần thứ hai muốn rời khỏi hắn mà đi!

Không thể! Hắn tuyệt đối không cho phép! Hắn yêu người con trai này, mà người con trai này hiện tại cũng yêu hắn, tình cảm đơn phương của hắn chờ đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc không còn là đơn phương nữa, hỏi hắn làm sao có thể buông tay chứ! Làm sao có thể!

Bàn tay đang kiềm trụ dưới cằm Diệp Mạc đột nhiên hướng lên trên bóp lấy hai gò má Diệp Mạc, cưỡng ép đem đôi môi Diệp Mạc mở ra, hai ngón tay không hề báo trước chọc vào bên trong hai mảnh bờ môi Diệp Mạc, khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra vẻ tàn nhẫn gầm nhẹ “Nói! Tôi bảo em nói!! Nói em đồng ý! Nói đi!!”

“A… đa…u….” Diệp Mạc thống khổ nghẹn ngào vài tiếng, cảm giác như ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm đã sớm chạm đến yết hầu mình, miệng bị ép mở ra, nước bọt trong suốt theo khóe miệng Diệp Mạc chảy xuống.

Diệp Mạc biết, tên ác ma này, đã quay lại!

Diệp Mạc đột nhiên cắn răng, cắn đến ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm bị đau, cấp tốc rụt ngón tay về, có điều ngón tay vẫn bị cắn đến chảy máu.

Diệp Mạc vừa định chạy thoát thân, đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm kéo tóc quay trở lại, đem Diệp Mạc mạnh mẽ lôi về, thân thể Diệp Mạc mất đi trọng tâm, mất thăng bằng quỳ một chân trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên thì một giây sau, một họng súng đen ngòm chỉ vào huyệt thái dương của Diệp Mạc.

Diệp Mạc không cử động nữa, mà xoay người nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đứng ở bên cạnh mặt đầy lệ khí, cùng với khẩu súng đen hắn đang cầm trên tay chĩa vào mình. (Jian: Anh zai à, anh có bị dở hơi không >.<)

Diệp Mạc đột nhiên bình tĩnh lại, sau khi nhìn vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm một chút thì thu lạnh tầm mắt lành lạnh lại, tiếp đó lãnh đạm nhìn xuống mặt đất, không nói một lời.

Biểu hiện lạnh lùng của Diệp Mạc hiển nhiên đã khiến tâm trạng của Tiếu Tẫn Nghiêm hiện tại đang vô cùng giận dữ lại càng thêm mất khống chế, hắn vốn dĩ là kẻ đem tình yêu tiến đến mức cực đoan, tính cách rất dễ mất đi khống chế, đặc biệt là bị sự căm ghét lần thứ hai của Diệp Mạc kích động.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora