Q3- Chương 61: Nói em sẽ không rời khỏi tôi

7.5K 244 36
                                    

Bên trong USB chỉ có một video, tựa đề là “Surprise!” Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ hơi nhíu mày lại, liền di động chuột mở ra xem.

Khi mở ra, hình ảnh đầu tiên là một màu đen kịt, khi Tiếu Tẫn Nghiêm cho rằng đây chỉ là một trò đùa thì màn hình máy vi tính đột nhiên sáng lên, tiếp theo đó là một tiếng thét chói tai thê thảm vang lên.

Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa phản ứng lại với hình ảnh hiện lên trên màn hình, liền bị tiếng thét tan nát cõi lòng này làm cho chấn động, bởi vì thanh âm kia hắn biết rõ rõ ràng ràng, đó là Diệp Mạc!

Nhìn hình ảnh trên màn hình máy vi tính, khí huyết trong nháy mắt đều dồn về phía đại não Tiếu Tẫn Nghiêm, trong khoảnh khắc này, Tiếu Tẫn Nghiêm toàn thân cứng đờ, thậm chí quên cả đóng cái video kia lại.

Video này chẳng phải gì khác, chính là toàn bộ quá trình Phục Luân làm nhục Diệp Mạc lần đấy, hình ảnh trên đang phát ra chính là khi Phục Luân đem côn lạnh nhấn vào trên cổ Diệp Mạc, Phục Luân cười cợt nhìn chằm chằm vẻ mặt Diệp Mạc, còn Diệp Mạc toàn thân đều co giật kịch liệt giãy giụa, bởi vì đau đớn quá kinh khủng mà gương mặt Diệp Mạc gần như vặn vẹo, nhếch miệng, thanh âm cười thích thú.

Loại đau đớn này, căn bản người thường không thể chịu đựng được!

Tiếu Tẫn Nghiêm vốn không biết vết tích nhỏ ở trên cổ Diệp Mạc đến từ đâu, lúc trước khi Diệp Mạc ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, Tiếu Tẫn Nghiêm đã ra lệnh khắp toàn thân Diệp Mạc từ trên xuống dưới không được phép để lại bất kỳ vết sẹo nào, thế nên vết bỏng do côn lạnh kia gây ra trên cổ Diệp Mạc cũng được trị liệu, cuối cùng chỉ còn dư lại một vết tích mờ không rõ ràng, qua chừng mấy tháng nữa, cũng sẽ từ từ biến mất.

Lúc này Tiếu Tẫn Nghiêm mới biết, vết thương kia là được lưu lại bằng phương thức như vậy! Là phương thức tàn nhẫn đến như thế!

Hắn chỉ biết rằng Mạc Mạc của hắn đã phải trải qua những giây phút dằn vặt sống không bằng chết, nhưng hắn chưa từng cảm thụ qua loại đau đớn này, bị các công cụ bạo ngược hành hạ kinh khủng như vậy, đến tinh thần tan vỡ, chuyện tàn nhẫn như thế xảy ra ở trên bất kỳ người nào cũng đều sẽ là bóng ma suốt đời.

Diệp Mạc vốn không phải là nam nhân thân thể khỏe mạnh kiện hãn gì, lại còn bị ngược đãi suốt một tiếng đồng hồ trong trạng thái tỉnh táo, bởi vì bị Phục Luân tiêm thuốc vào nên không có cách nào hôn mê được, đến cuối cùng, ý thức tan rã, thanh âm khàn khàn, toàn thân đều bất lực run rẩy…

Mà hung thủ đã gây ra những chuyện này, chính là Tiếu Tẫn Nghiêm hắn!

Tiếu Tẫn Nghiêm hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy toàn thân như bị rơi vào hồ nước băng, ngón tay run rẩy đưa về phía con chuột, nhưng rồi lại hoang mang lo sợ đến nỗi đánh rơi con chuột trên mặt đất, khi hắn vội cúi người tìm kiếm thì cánh cửa thư phòng đột nhiên bị chậm rãi đẩy ra.

“Lão Tiếu, anh đang làm gì đó, sao mà vừa về nhà đã đến thư phòng vậy?” Diệp Mạc đẩy cửa vào, nghi hoặc oán giận nói.

Còn Tiếu Tẫn Nghiêm đang cúi người tìm con chuột nghe được tiếng Diệp Mạc, lúc này thân thể chấn động, nhận ra máy tính vẫn còn chưa đóng lại, bỗng nhiên, Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng đứng dậy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vội vàng giật con chuột, đồng thời dùng chân đạp rơi ổ điện phía dưới chân, máy tính trong nháy mắt tắt phụt màn hình.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now