Q3 - Chương 13: Định vị

6.1K 215 3
                                    

  Diệp Mạc cài đặt chuông báo thức thế nên cậu dậy rất sớm, lúc mở mắt ra thì không còn nhìn thấy bóng dáng Tiếu Tẫn Nghiêm đâu nữa, đoán chừng tối hôm qua sau khi làm xong hắn đã rời đi rồi, trên giường một mớ hỗn loạn, dù rằng hạ thân không có đau đớn như lúc trước, nhưng tối hôm qua vận động một trận dữ dội như vậy vẫn khiến thắt lưng cậu đau nhức.

Không có nhiều thời gian, Diệp Mạc vội vội vàng vàng tắm rửa sạch sẽ xong, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng rồi từ nhà trọ một đường an toàn đi xuống dưới lầu, ở trong phòng chứa đồ linh tinh lầu dưới, Diệp Mạc thay một bộ đồ giống như quần áo của công nhân vệ sinh, sau đó cầm một cái túi rác màu đen, từ cửa sau ít người chú ý đi ra.

Diệp Mạc biết rất rõ năng lực làm việc của thủ hạ Tiếu Tẫn Nghiêm, hậu quả kinh khủng của việc thất bại uy hiếp bọn họ phát huy tối đa năng lực của mình, việc theo dõi đối với bọn họ mà nói là chuyện thường như cơm bữa.

Diệp Mạc đi vào một nhà vệ sinh công cộng, lấy ra bộ quần áo sạch từ trong bọc túi rác đen ngụy trang lúc nãy, đội lên một bộ tóc giả hơi nhuộm vàng, để che khuất đi khuôn mặt mà mang thêm một cái kính râm, công thêm thân hình của Diệp Mạc không được xem là cường tráng khôi ngô, thế nên nhìn qua trông như một sinh viên đại học đơn thuần.

Rốt cuộc cũng đến nơi ước định, Lạc Tần Thiên lái xe đến trước chờ Diệp Mạc tới, Diệp Mạc vừa lên xe liền tháo bộ tóc giả ra, hô lên một tiếng nóng quá.

Thật ra Lạc Tần Thiên đối với cái lý do sống lại của Diệp Mạc vẫn còn ôm thái độ phủ định, anh thừa nhận người con trai này chính là Mạc Mạc của mình, nhưng anh cho rằng đây là Diệp Mạc sau khi sửa mặt lại mà thôi, chỉ là Diệp Mạc đã nhất quyết khẳng định chuyện sống lại như vậy rồi nên anh cũng không hỏi tới nữa.

Sống lại cũng được mà sửa mặt cũng được, Lạc Tần Thiên chỉ biết rõ một điều rằng, đời này anh tuyệt đối sẽ không buông tay người con trai này ra, kẻ dám tranh giành người của anh đều sẽ phải chết không được tử tế.

Diệp Mạc vốn định trước tiên đi đến một nhà trọ nhỏ gần cảng bởi vì thời gian đã bàn bạc trước là vào buổi tối, nhưng dưới sự giúp đỡ của Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc đã leo được lên du thuyền sớm hơn dự định.

Chủ nhân của du thuyền tên gọi là Tả Kha, đúng như lời Lê Cửu nói, y là một ẩn hào (phú hào + ẩn thân), tính cách không huyênh hoang phô trương, rất ít người biết được tổng số tài sản y sở hữu là bao nhiêu, chỉ biết những du thuyền xa hoa nhất thế giới y có một chiếc, di chuyển từ nước này sang nước khác, những trò chơi phục vụ bên trong du thuyền có thể đem ra so với Kim Nghê và Thiên Đường. Tuy nhiên không phải cứ bất kể ai có tiền là có tư cách leo lên chiếc du thuyền này, chỉ những thương gia cao cấp hay chính trị gia, những người có địa vị đức cao vọng trọng chỉ vừa trông thấy liền khiến người ta phải cúi đầu khom lưng mới có tư cách, để đặt chân bước vào nơi này, tiền và quyền một thứ cũng không thể thiếu.

Lạc Tần Thiên cùng Lâm Tả Kha từng có gặp mặt một lần, một năm trước Lạc Xuyên có mang theo Lạc Tần Thiên đến du thuyền của Lâm Tả Kha, chỉ là cuộc nói chuyện tán gẫu lúc đó chỉ có Lạc Xuyên với Lâm Tả Kha, còn Lạc Tần Thiên với Lâm Tả Kha không có nói với nhau được mấy câu, vậy nên tình nghĩa giữa hai người không tính là quá sâu, thế nhưng Lâm Tả Kha hết sức kính trọng Lạc Xuyên bởi vì Lạc Xuyên đã từng có ơn cứu giúp với y.

Vì thế cho nên Lâm Tả Kha đối với người của Lạc gia tộc hết sức lễ đãi, đối với việc nhỏ của Lạc Tần Thiên, y dĩ nhiên không chút do dự liền đáp ứng ngay, huống gì Tiểu Cửu của y cũng đã có lời nhờ vả. (Jian: Lê Cửu vớ bở rồi nhá:3)

Lâm Tả Kha là một người đàn ông dù tuổi chưa đến ba mươi nhưng suy nghĩ cùng tính cách giống như một cụ già từng trải, y rất lý tính, bản tính từ trong xương tủy lộ ra thâm trầm thận trọng, lại bình dị thân thiện gần gũi, y không phải là kẻ tham thích những trò vui lạc thú, đối với cuộc sống cũng không đeo đuổi những mục tiêu gì quá to lớn, càng không có nhiều dã tâm toan tính, lúc ở trên du thuyền thường khép mình trong phòng riêng tu dưỡng phẩm hạnh.

Diệp Mạc không nghĩ tới chính mình sẽ lên sớm như thế, vốn dự định trước đó nửa tiếng lên du thuyền để có thời gian bàn bạc với Lê Cử cùng Lâm Tả Kha, hiện tại đột nhiên lên du thuyền như vậy khiến Diệp Mạc có cảm giác sai sai.

Diệp Mạc cẩn thận từng li từng tí một đi theo phía sau Lạc Tần Thiên phía sau, cứ như lo lắng sợ người khác chú ý tới mình nên mặt cứ cúi gằm xuống, dùng thân hình cao lớn của Lạc Tần Thiên để che đi những ánh mắt hiếu kỳ của những người khác.

Lâm Tả Kha cuối cùng cũng xuất hiện, cùng Lạc Tần Thiên đơn giản bắt tay một cái, cười nhạt liếc mắt nhìn về phía Diệp Mạc đang nấp sau lưng Lạc Tần Thiên, sau đó thì sai người đưa Diệp Mạc đến nghỉ trong một gian phòng.

Diệp Mạc đặc biệt nhìn Lâm Tả Kha nhiều hơn một chút, cái người mà Lê Cửu nói là thật tâm yêu nhau này là một người đàn ông xem qua rất có năng lực, khắp người từ trên xuống dưới tỏa ra một loại khí chất cao quý, là một thương nhân có tầm nhìn sắc sảo khôn khéo, có vẻ là chỗ dựa vô cùng tốt.

Điều này làm cho Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, ít nhất anh ta sẽ không để Lê Cửu phải chịu thiệt thòi, Diệp Mạc biết thừa Lê Cửu ở cùng anh ta chỉ là vì tiền của anh ta, mặc dù ngoài miệng thì bảo là tình yêu chân thành, nhưng Diệp Mạc biết rất rõ tính cách yêu chuộng hư vinh của Lê Cửu, cậu ta yêu tiền của Lâm Tả Kha nhiều hơn là chính con người Lâm Tả Kha, chỉ có điều Diệp Mạc không rõ lắm, Lâm Tả Kha ưng ý Lê Cửu ở điểm nào nhỉ.

"Người yêu của tôi làm phiền Lâm tiên sinh phải nhọc lòng rồi." Lạc Tần Thiên khách sáo cười nói.

"Lạc thiếu gia quá khách khí rồi, đây chỉ là chút việc cỏn con mà thôi." Lâm Tả Kha đối với người ngoài rất có chừng mực, luôn có thể duy trì một khoảng cách thích hợp, vừa không khiến người ta cảm thấy quá thân thiết, cũng không khiến người ta cảm thấy quá xa cách.

Lạc Tần Thiên đi tới vị trí gian phòng của Diệp Mạc, không có gõ cửa mà nhẹ nhàng bước chân đi vào. Bởi vì lúc này Diệp Mạc đội tóc giả cải trang, đầu tóc toàn mồ hôi, nên lúc này cậu đang ở bên trong phòng tắm tẩy rửa gội đầu.

Tiếng nước chảy ào ào truyền vào trong tai Lạc Tần Thiên, một loại hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên trong đầu khiến cho Lạc Tần Thiên miệng lưỡi có chút khô khốc, anh chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ Diệp Mạc toàn thân xích lỏa, còn Tiếu Tẫn Nghiêm thì đã chiếm lấy hết thảy mọi thứ.

Đều là thân thể của nam nhân, dĩ nhiên không có chỗ gì đặc biệt, Lạc Tần Thiên nỗ lực tự trấn an bản thân, nhưng vẫn là không nhịn được mà đi tới trước cửa phòng tắm.

Từ lúc bắt đầu hẹn hò qua lại với Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên luôn xem Diệp Mạc như trân bảo, đến hôn sâu cũng không có, anh từ trước đến giờ không dám đi vượt quá giới hạn nửa bước nếu Diệp Mạc không cho phép, bây giờ nghĩ lại cảm thấy khi đó bản thân có chút ấu trĩ, có một số việc kỳ thực có thể ỡm ờ làm tới, nếu tâm đã là của mình, vậy tại sao thân lại không thể thuộc về mình.

Cửa phòng tắm không đóng, Lạc Tần Thiên cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, cẩn thận từng chút một đẩy khe cửa ra, liền nhìn thấy bên trong bóng lưng Diệp Mạc đang cọ rửa mình mẩy, thân thể Diệp Mạc là của Diệp Tuyền, làn da vốn trắng nõn xinh đẹp tự nhiên, đường cong phía sau lưng bóng loáng mê người, cơ thể Diệp Mạc trần trụi liêu nhân mờ ảo mơ hồ trong làn hơi nước đối với Lạc Tần Thiên lúc này trở thành đòn đánh trí mạng.

Lạc Tần Thiên nuốt một ngụm nước bọt, trong cơ thể khô nóng càng thêm rõ ràng, anh cũng là một người đàn ông bình thường đầy đủ tính năng, đối mặt với người mình yêu trong tình cảnh như vậy làm sao không nổi phản ứng cho được.

"Mạc Mạc..." Trong cổ họng khô ran của Lạc Tần Thiên khàn khàn phát ra một câu...

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now