Q3 - Chương 14: Đấu!

5.2K 205 12
                                    

  Thế lực của Tiếu Tẫn Nghiêm quả thực thần thông quảng đại, không tới một canh giờ, liền xác định Diệp Mạc vẫn còn ở thành phố X. Đến gần buổi chiều, thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm đã kiểm tra hết một lượt những người mà Diệp Mạc tiếp xúc trong hai ngày nay, may là ngoại trừ Lê Cửu ra thì Diệp Mạc không hé lộ bất kỳ thông tin nào về mình với bất kỳ ai, cộng thêm có thế lực của Lạc Tần Thiên quấy nhiễu khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm ngay lập tức không cách nào nhanh chóng xác định được vị trí lẩn trốn hiện tại của Diệp Mạc.

Có điều, đây chỉ là vấn đề thời gian.

Diệp Mạc vẫn ngoan ngoãn ở yên bên trong du thuyền, mặc dù vẫn có thể tự do ra vào bên trong, nhưng Diệp Mạc một bước cũng không muốn bước ra khỏi gian phòng, có thể là do kiếp trước số lần chạy trốn thất bại quá nhiều, dẫn đến ở trong tiềm thức Diệp Mạc, chính mình mãi mãi cũng không thể trốn thoát khỏi bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm. Việc có thể từ bên trong lao tù của tên ác ma kia chạy trốn thành công giống như một giấc mộng vậy, hạnh phúc được một hồi liền tan vỡ, sau khi tỉnh lại vẫn là địa ngục cùng ác mộng kéo dài.

Lạc Tần Thiên khởi tử hoàn sinh, đã cho Diệp Mạc dũng khí để đối diện với cuộc sống thậm chí là đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm rất lơn, Lạc Tần Thiên vẫn là hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu, khi tâm linh cậu phòng ngự yếu kém nhất, sẽ ở sau lưng, nhẹ nhàng an ủi cậu.

Diệp Mạc không ham muốn gì nhiều cả, Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai đã tàn phá khiến cho cậu mất đi nghị lực cùng ý chí theo đuổi giấc mơ của bản thân, lúc này, cậu chỉ muốn được cùng người mình yêu thương nhất, nhàn dật bình an, hạnh phúc ổn nhạc đi tới cuối cùng.

Nhưng thậm chí đến cả một cuộc sống như vậy, đối với Diệp Mạc mà nói, cũng là một loại xa xỉ.

Lạc Tần Thiên sau khi đưa Diệp Mạc lên du thuyền liền hẹn Tiếu Tẫn Nghiêm ở một trà lâu cư cổ điển gặp mặt, vì chuyện làm ăn.

Lựa chọn một địa điểm nhàn dật nhã trí như vậy, Lạc Tần Thiên chỉ là vì để cho bản thân có thể điều chỉnh được tâm tình đến mức ôn hòa nhất, bởi khi đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm, anh rất khó để không phát cáu.

Lạc Tần Thiên ở tiếp Diệp Mạc lên thuyền sau, liền hẹn Tiếu Tẫn Nghiêm ở một giả cổ trà lâu cư gặp mặt, sở dĩ chọn một nơi nhàn dật nhã trí như vậy, Lạc Tần Thiên là vì chính mình có thể tận lực điều chỉnh tâm tình của bản thân ở trạng thái ôn hòa nhất, bởi khi đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm, anh rất khó mà không phát cáu.

Trong chuyện làm ăn, Lạc gia tộc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm trên sân hợp tác rất chặt chẽ, đột nhiên phân vỡ, đối với cả hai bên đều vô cùng bất lợi, Lạc Tần Thiên tự nhiên biết rõ lợi hại trong mối quan hệ này, vậy nên khi nói đến chuyện làm ăn, anh cũng đem hết toàn lực công tư phân minh.

Tiếu Tẫn Nghiêm cũng chẳng mong muốn gặp mặt Lạc Tần Thiên, hiện tại tràn ngập ở trong đầu hắn tất cả đều là Diệp Tuyền đột nhiên biến mất. Hắn nhất định phải tìm cho ra bằng được câu ta, bắt cậu ta phải trả giá thật đắt vì dám dối trá với hắn, hắn sẽ không lấy mạng của cậu ta, thứ hắn muốn, là người cậu ta.

Nước trà xanh đặt trước mặt hai người không ai đụng đến, sát ý đối lập va chạm, Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Lạc Tần Thiên đều xem nhau như là kẻ thù, bên trong ngôn ngữ trò chuyện tự nhiên không có cái gì là chân tình thực lòng có thể nói ra, sau khi ra hiệu bảo từng người bảo tiêu bên cạnh rời đi, hai người ngay cả những lời khách sáo cơ bản cũng đều không nói.

Hai năm lâu dài trôi qua Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện Lạc Tần Thiên quả thực đã thay đổi rất nhiều, tối hôm qua, hắn còn cảm thấy tên đàn ông này tính tình vẫn kích động nóng nảy xốc nổi như hai năm trước vậy, mà giờ khắc này, là một thương nhân, hắn ta đã có thể ở bên trong cuộc đàm phán chuyện làm ăn giả dối khéo léo đưa đẩy, đúng lúc giáng trả đối thủ

Thật ra khi Lạc Xuyên phái Lạc Tần Thiên đại diện Lạc gia tộc đến đây đàm phán chuyện làm ăn, Tiếu Tẫn Nghiêm đã có dự liệu, Lạc Tần Thiên đối với hắn tuyệt đối sẽ xuống tay ác độc giáng trả báo thù, ràng buộc của Lạc gia tộc đối với Lạc Tần Thiên càng nhỏ, Lạc Tần Thiên lại càng dám tùy tiện hành động. Tiếu Tẫn Nghiêm biết rất rõ Lạc Tần Thiên một tên đàn ông như thế nào, để đạt được mục đích nào đấy, hoặc để bảo vệ thứ gì đấy, hắn ta hoàn toàn có thể đánh cược toàn bộ mọi thứ kể cả tính mạng, cùng đối thủ một trận ác chiến người sống kẻ chết.

Loại nam nhân như vậy, dám liều mình tử chiến đến cùng, hoặc là chiến thắng, hoặc là mang theo tất cả mọi thứ xung quanh đồng thời cùng hủy diệt.

Tiếu Tẫn Nghiêm cũng chẳng đem Lạc Tần Thiên để ở trong mắt, hay nói cụ thể hơn, xưa nay hắn chẳng để bất kỳ ai vào mắt cả, bất luận Lạc Tần Thiên có thay đổi nhiều cỡ nào, so với hỗn thế lão đạo nham hiểm giảo quyệt như Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn cách xa một đoạn.

Kỳ thực, so với phương diện đàm phán làm ăn, Tiếu Tẫn Nghiêm càng thấy tò mò hơn một vấn đề, đó là tại sao Lạc Tần Thiên không hỏi hắn chuyện liên quan đến Diệp Mạc nữa. Đương nhiên, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đoán được có thể là tên Diệp Tuyền bỏ trốn kia tối hôm qua đã kể hết tất cả cho Lạc Tần Thiên biết, và hẳn là hiện tại Lạc Tần Thiên đã biết, mấy tháng trước Diệp Mạc đã nhảy vực chết rồi.

Thế nhưng, tại sao trông Lạc Tần Thiên vẫn trấn tĩnh như thế, chẳng phải hắn ta trở lại thành phố X để đoạt lại Diệp Mạc từ mình sao? Với tính cách của Lạc Tần Thiên, khi biết Diệp Mạc đã tự sát, lẽ ra nên sớm mang thái độ quyết một trận tử chiến cùng mình ngọc đá cùng vỡ mới phải chứ?

Đối với chuyện của hai năm trước, Lạc Tần Thiên vẫn còn canh cánh trong lòng, thế nên sau khi nói xong hết những gì cần nói, cuộc đàm phán kết thúc, Lạc Tần Thiên chủ động đem đề tài chuyển đến Diệp Mạc, vẻ mặt rất tự nhiên, không có bất kỳ sắc thái giận dữ giương cung bạt kiếm nào cả, rất bình tĩnh mở miệng nói "Nếu như thời gian trở lại hai năm trước, cho dù có phải từ trên phi cơ nhảy xuống, tôi cũng sẽ đem Mạc Mạc mang đi."

"Thật sao? Vậy cậu nên vui mừng vì đã không nhảy xuống, ít ra, bây giờ cậu vẫn còn sống." Tiếu Tẫn Nghiêm nói nhẹ như mây gió, trên gương mặt lạnh lùng lướt qua một tia âm hàn, nếu như hai năm trước, Lạc Xuyên không thuận lợi đưa Lạc Tần Thiên đi, hắn thật sẽ động thủ lấy mạng Lạc Tần Thiên, hơn nữa sẽ ra tay ở trước mặt Diệp Mạc.

"Đúng là nên vui mừng, bởi vì còn sống, tôi mới có thể trở lại nơi này, lấy lại những thứ vốn nên thuộc về tôi, thậm chí, còn thêm lợi tức." Lạc Tần Thiên nói, mỗi một chữ đều có thâm ý khác, lợi tức mà anh nói đến tự nhiên chính là chỉ mạng của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ cười âm hiểm một tiếng, thân thể tùy tiện ngưỡng ở trên ghế dựa, bắt chéo chân, giống như kẻ thống trị quyền lực xem thường tất cả "Thành phố X có thứ nên thuộc về cậu sao?"

Lạc Tần Thiên cười nhạt một tiếng "Sau đêm sẽ không có nữa." (Jian: anh làm lộ hết rồi, haiz)

Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra nghi vấn, trong đầu nhanh chóng lướt qua cảnh tượng tối hôm qua hai người Diệp Tuyền cùng Lạc Tần Thiên rời đi ra ngoài, hắn suýt chút nữa đã quên, Diệp Tuyền với Lạc Tần Thiên đã ở cùng với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, có lẽ lúc đó, Diệp Tuyền đã nói cho Lạc Tần Thiên biết bí mật kinh thiên

động địa gì đấy. Chẳng hạn như, Diệp Mạc vẫn còn sống, càng hoặc là, cậu ta hiện tại đang ở nơi nào.

Càng có thể, đêm nay Lạc Tần Thiên sẽ mang Diệp Mạc rời đi...

Suy nghĩ đột nhiên ập tới khiến sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trong nháy mắt biến đổi, vẻ mặt vốn trầm ổn bình tĩnh trong nháy mắt bao phủ một luồng sát khí, không có bất kỳ động thái nào, nhưng đã có thể khiến người ta cảm thấy trên người hắn toát ra hàn khí lạnh lẽo cực điểm.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now