Q3- Chương 64: Lật đổ!

5.8K 226 8
                                    

Màn hình đã đen đi, nhưng Diệp Mạc vẫn nhìn bức tường chiếu phim kia mãi vẫn chưa hoàn hồn, hình ảnh kia đã xung kích mạnh mẽ đến Diệp Mạc trong một khoảng thời gian rất lâu, đầu óc cứ trống rỗng!

Người trên màn hình kia là ai, đang phải chịu đựng cái gì, đã rõ rõ ràng ràng!!

Diệp Mạc lùi về sau vài bước, thân hình lảo đảo, trợn to mắt, đột nhiên khom người, thống khổ ôm đầu.

“Mạc Mạc… ” Tiếu Tẫn Nghiêm vội vàng duỗi một tay ra muốn đỡ lấy Diệp Mạc, nhưng trong nháy mắt ngón tay vừa chạm vào Diệp Mạc, Diệp Mạc đột nhiên ngẩng đầu, một tay hất đi tay của Tiếu Tẫn Nghiêm, lần thứ hai lùi lại vài bước.

“Đừng chạm vào tôi!!!” Diệp Mạc hét lớn một tiếng, khuôn mặt gần như vặn vẹo, trừng lớn mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, nước mắt theo hai gò má chảy xuống, lần thứ hai gào thét “Anh gạt tôi! Anh gạt tôi! Con mẹ nó anh còn muốn hủy tôi thành gì nữa đây!!”

“Mạc Mạc, em nghe anh giải thích…” Tiếu Tẫn Nghiêm vô cùng hoảng hốt lo sợ, chuyện hắn sợ nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa lại lấy cách đáng sợ như vậy mà đến.

Nếu không phải hôm nay tâm huyết dâng trào thì đoạn hình ảnh này sợ có lẽ là đã được phơi bày trước đông đảo quan khách trong hôn lễ ngày mai rồi!

Tiếu Tẫn Nghiêm đi về phía trước vài bước, muốn kéo Diệp Mạc, nhưng Diệp Mạc giống như đã chịu phải kích thích quá to lớn, chỉ vào Tiếu Tẫn Nghiêm, mặt lộ vẻ kinh hoảng “Anh… anh đừng tới đây! Đừng tới đây!”

Ký ức của ngày hôm ấy giống như thủy triều dâng tới, từng làn sóng từng làn sóng va chạm vào tâm thức Diệp Mạc.

Bị người đàn ông trước mắt này lạnh lùng tuyệt tình bắn một phát súng, còn bị hắn đưa vào địa ngục dằn vặt, loại đau đớn chết tâm kia mãi đến tận bây giờ, có cảm giác như còn rất mới.

Tất cả mọi người cũng có thể khuyên Diệp Mạc hãy quên đi tất cả, khuyên Diệp Mạc hãy tha thứ cho sai lầm của Tiếu Tẫn Nghiêm, tiếp tục hưởng thụ tình yêu ôn nhu ấm áp Tiếu Tẫn Nghiêm tạo ra, thế nhưng bọn họ vĩnh viễn không thể biết được chuyện xảy ra ngày hôm ấy đã tạo ra trong lòng Diệp Mạc một bóng ma lớn như thế nào, cho dù cậu có là Diệp Tuyền đi chăng nữa, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không thể ra tay quá mức tàn nhẫn như thế!

Bởi vì lúc trước khi được người của Tiếu Tẫn Nghiêm cứu ra, tinh thần Diệp Mạc cũng đã vô cùng thất thường, trong tiềm thức chỉ biết hoảng sợ cùng run rẩy, còn chưa kịp sản sinh cừu hận đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm mạnh mẽ truyền vào một đoạn ký ức giả tạo. Thế nhưng hiện tại, hết thảy chân tướng đều đã hiện ra rõ ràng, Diệp Mạc có thể nào không hận, người đàn ông cùng mình triền miên nhiều ngày như vậy thậm chí còn sắp cùng nhau bước vào cung điện hôn nhân, lại chính là hung thủ đã nhiều lần ép mình đi về phía tuyệt vọng, đem chính mình đánh vào địa ngục không lối thoát!

Diệp Mạc căm hận! Vì thỏa mãn ích kỷ của hắn, hắn đã tạo ra một thế giới giả tạo đề lừa gạt cậu, để cậu chân chính mất đi ký ức thật sự của chính mình!

Chẳng trách hắn lại đổi thuốc của cậu! Chẳng trách hắn lại muốn mình cứ thế ngây thơ vô tri sống tiếp!

Tiếu Tẫn Nghiêm dừng bước, không đi về phía trước nữa, trên mặt hiện lên dày vò so với Diệp Mạc còn thống khổ hơn, nhiều ngày như vậy, hạnh phúc trong nháy mắt vỡ vụn!

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Where stories live. Discover now