Q3 - Chương 23: Đưa em đi

5.6K 236 8
                                    


Nếu như ông trời lại cho Diệp Mạc một cơ hội, có đánh chết cậu cũng không đi cứu Tiếu Tẫn Nghiêm. Cái tên ác ma tội ác tày trời này đáng bị vạn kiếp bất phục, huống gì chỉ là một cơn sốt, nhiều lắm chỉ là Thượng Đế đâm chích hắn một chút mà thôi. Mà cũng là tại Diệp Mạc cậu ngu quá đi, biết rõ ràng giúp hắn sẽ khiến cho bản thân khó lòng thoát thân, vậy mà còn nổi lòng tốt bụng làm gì.

Bác sĩ riêng của Tiếu Tẫn Nghiêm khám cho hắn một lúc, sau đó hướng về Mạnh Truyền Tân nói đại khái vài câu, tiếp đó mới cẩn thận rời khỏi phòng.

Diệp Mạc vốn định chuồn êm, đi theo sau bác sĩ rời đi, kết quả còn chưa bước được mấy bước đã bị Mạnh Truyền Tân sai người tóm trở về lại.

Kết cục như vậy, Diệp Mạc đã biết trước rồi.

"Diệp tiên sinh, rất cảm tạ ngài đã kịp thời mang Tiếu tổng rời khỏi phòng ăn." Mạnh Truyền Tân nói rất rõ ràng, nhìn Diệp Mạc giờ khắc này vẻ mặt đang hoang mang lo lắng.

Quả thực nếu không phải là Diệp Mạc mang Tiếu Tẫn Nghiêm vác ra khỏi phòng ăn, thủ hạ của Mạnh Truyền Tân ở bên ngoài cũng không thể kịp lúc phát hiện ra Tiếu Tẫn Nghiêm bị sốt cao đến như vậy.

Thật ra thì Diệp Mạc chỉ định là đem Tiếu Tẫn Nghiêm tha ra rồi quăng đại ở một chỗ nào dễ thấy thuận thiện cho người ta phát hiện ra thôi, sau đó thì bỏ của chạy lấy người, chỉ là không ngờ tới, Mạnh Truyền Tân vẫn đứng canh chừng ở bên ngoài. Kết quả sau anh ta sai thủ hạ đưa Tiếu Tẫn Nghiêm đi, cũng bảo người mang theo Diệp Mạc đi luôn.

Mạnh Truyền Tân lúc này đối với Diệp Mạc cũng đã thả lỏng cảnh giác, lúc trước vì đề phòng chuyện cậu là con trai của Hạ Hải Long, có thể gây bất lợi cho Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng nhìn thấy chuyện vừa nãy, xem ra, nam nhân này, thật là thiện lương.

Diệp Mạc vội vã vung vung tay, ý là không cần cảm ơn đâu, tiếp đó cấp tốc lấy ra 1 tờ giấy đã gấp nhỏ, nhanh chóng viết lên. Sau khi viết xong thì đưa tới trước mặt Mạnh Truyền Tân.

Coi như đền ơn tôi đã cứu mạng hắn ta, để tôi đi nha.

Mạnh Truyền Tân nghi hoặc nhìn Diệp Mạc, cũng không hỏi lại Diệp Mạc tại sao lại không mở miệng nói chuyện. "Xin lỗi Diệp tiên sinh, tôi nghĩ hiện tại điều Tiếu tổng mong muốn nhất chính là ngài có thể ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, thế nên chuyện đi ở của ngài, vẫn là đợi sau khi Tiếu tổng tỉnh lại định đoạt đi."

Diệp Mạc vừa nghe xong hoảng hồn cả lên, chờ Tiếu Tẫn Nghiêm tỉnh lại, cậu khẳng định không được đi luôn!! Huống gì có thể bây giờ Tần Thiên đang đi tìm cậu. Lỡ như mà không tìm được, anh ấy lo lắng thì phải làm sao?

Diệp Mạc vội vàng luống cuống tiếp tục viết lên tờ giấy, chỉ là lần này còn chưa kịp viết xong, Mạnh Truyền Tân đã dẫn thủ hạ rời đi. Diệp Mạc vừa định đuổi theo, cửa phòng đã bị Mạnh Truyền Tân khóa lại, mở làm sao cũng không ra. Rất hiển nhiên, cửa bị khóa lại từ bên ngoài, cũng hoặc là thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm ở bên ngoài chặn cửa lại.

Diệp Mạc cụt hứng tiu nghỉu ngồi trở lại trên ghế bên cạnh giường, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Tiếu Tẫn Nghiêm đang hôn mê nằm trên giường. Bọn họ nhất định cho là cậu sẽ không làm hại gì đến Tiếu Tẫn Nghiêm nên lúc này mới để cho cậu với Tiếu Tẫn Nghiêm ở riêng một chỗ.

Hay là, cậu nên lợi dụng cơ hội này mà tát cho Tiếu Tẫn Nghiêm hai bạt tay để trút giận nhỉ?

Vậy là Diệp Mạc ở trong đầu tưởng tượng ra cảnh cậu đấm đá Tiếu Tẫn Nghiêm túi bụi nhiều lần, thực sự rất thoải mái!

Mạnh Truyền Tân đương nhiên vẫn là không yên tâm để Diệp Mạc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm ở một chỗ, Tiếu Tẫn Nghiêm là long đầu lão đại ở Đông Nam Á, là trụ cột của tập đoàn hùng mạnh Hoàng Sát, bất kỳ có một sự cố nhỏ ngoài ý muốn nào cũng sẽ dẫn đến nhiều thế lực rung chuyển, mặc dù anh tin chắc rằng Diệp Mạc sẽ không dám làm ra loại chuyện quá đáng nào với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng phòng bị trong lòng thì vẫn có, thế nên đã lắp đặt ở bên trong một máy thu hình nhỏ, giám sát mọi hành động của Diệp Mạc.

Sau khi bên trong bình truyền dịch đã chảy xuống được một nửa, sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ chuyển biến tốt hơn một chút, Diệp Mạc ngồi ở trên ghế, vẫn lông mày oán túc nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, một bên âm thầm hối hận hành vi ngu ngốc của mình.

Lạc Tần Thiên đột nhiên gọi điện thoại tới, Diệp Mạc xoắn xuýt hết trái tới phải, cuối cùng vẫn là bỏ xuống, tiếp đó gửi mấy cái tin nhắn, nói là hiện giờ không tiện nghe điện thoại, cũng bịa ra ra chuyện mình vô tình gặp được bằng hữu ở trên du thuyền, đang cùng nhau trò chuyện.

Diệp Mạc không dám nói thật, chính là sợ Lạc Tần Thiên sẽ cùng Tiếu Tẫn Nghiêm chính diện giao phong, thật ra ở sâu bên trong nội tâm của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm luôn là kẻ thắng thế, bất luận đối thủ là ai.

Diệp Mạc lo sợ, lo sợ rằng bi kịch của hai năm trước không cẩn thận sẽ tái diễn.

Bên trong gian phòng có một cánh cửa sổ, Diệp Mạc cẩn thận từng chút một liếc mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm trên giường, xác định hắn vẫn còn đang mê man ngủ, mới đứng lên, rón ra rón rén đi tới bên cửa sổ.

Cũng còn hên, cửa sổ có thể mở ra.

Diệp Mạc vui vẻ, không kiểm tra coi bên ngoài cửa sổ có thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm không, liền vội vàng đem cái ghế cẩn thận di chuyển tới trước cửa sổ, vừa mới đạp một bước lên ghế, phía sau bỗng truyền đến thanh âm trầm lạnh của Tiếu Tẫn Nghiêm.

"Cậu dám bước ra khỏi phòng này một bước, tôi lập tức sai người đánh gãy chân cậu."

Âm lượng không lớn, thậm chí bởi vì lộ ra mấy phần mệt mỏi vì cơn sốt nên nghe ra không quá đáng sợ khủng bố, nhưng ý tứ trong lời nói biểu đạt rất rõ ràng.

Động tác của Diệp Mạc liền cứng ngắc tại chỗ, sau giây phút kinh ngạc cùng hoảng hốt ngắn ngủi, đành từ từ đem chân từ trên ghế để xuống.

Diệp Mạc cũng không có lập tức xoay người, cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt ở hai bên người, cũng không phải là không có can đảm nhảy cửa sổ bỏ trốn, mà là thanh âm uy hiếp này của Tiếu Tẫn Nghiêm đã để cho Diệp Mạc biết, hắn sẽ không để cho cậu chạy trốn thành công.

Cái tên khốn khiếp này!

Diệp Mạc xoay người, cơn giận dữ bốc lên trừng trừng nhìn người trên giường. Rõ ràng là hắn ta đang nằm, nhưng vẫn có thể trước sau như một phóng ra cỗ áp lực vô hình lạnh lẽo. Thật giống như cái tên bị sốt cao nằm đơ ra trên đất vừa nãy không phải là hắn vậy.

Hay là, vác cái ghế lên đập cho hắn bất tỉnh, sau đó chuồn đi nhỉ?

Diệp Mạc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chỉ là nghĩ thôi chứ chẳng dám làm.

"Sao hả? Muốn ra tay với tôi à?" Tiếu Tẫn Nghiêm như nhìn thấu được suy nghĩ của Diệp Mạc, tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Mạc, thấy Diệp Mạc vẫn khuôn mặt cứng đơ không nói lời nào, chống đỡ thân thể ngồi dậy.

Ý thức đã từ từ rõ ràng, Tiếu Tẫn Nghiêm tự nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, tên Diệp Tuyền này đã giúp hắn.

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora