Q3 - Chương 38: Cùng rơi xuống nước

5.7K 226 6
                                    


"Cậu có vẻ như đang sợ tôi sẽ nói gì đấy với Tiếu Tẫn Nghiêm." Diệp Mạc nhìn chằm chằm Diệp Tuyền, tiếp tục lành lạnh nói "Tôi nghĩ cậu sẽ không đơn giản chỉ là ở lại bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm nhỉ!"

Diệp Tuyền hơi thay đổi sắc mặt, nhưng liền cấp tốc khôi phục lại vẻ bình thường "Anh ấy yêu tôi rất sâu đậm, hơn nữa thỏa mãn hết thảy mọi yêu cầu của tôi, từ trước tới giờ chưa có ai yêu chiều tôi đến như thế, vừa được sủng ái bảo vệ, lại có vinh hoa phú quý, thế nên tôi muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh anh ấy."

"Lý do này nghe cũng thật có lý." Diệp Mạc khẽ cười một tiếng "Nhưng không phải người cậu yêu là tên đàn ông tên Phục Luân kia sao?"

Diệp Tuyền đột nhiên quay đầu, có chút giật mình nhìn Diệp Mạc, vẻ bình tĩnh ung dung trên mặt rốt cuộc biến mất, trầm giọng nói "Xem ra tôi có được ký ức của cậu, cậu cũng có được của tôi."

Điều này quả thật Diệp Tuyền không nghĩ đến, nếu như nam nhân trước mắt này biết không ít quá khứ của cậu, vậy kế hoạch của cậu cùng Phục Luân, nam nhân này có thể cũng sẽ đoán được.

Khi linh hồn của Diệp Tuyền chiếm giữ thân thể Diệp Mạc, lúc đấy Diệp Tuyền vẫn còn đang hôn mê, lại rơi vào tay của Phục Luân, Phục Luân nhìn bề ngoài, biết được nam nhân này chính là bảo bối mà Tiếu Tẫn Nghiêm yêu đến chết đi sống lại, mới cho người dùng phương thức tốt nhất điều trị cho cậu ta, chờ đến khi sống lại sẽ dùng cậu ta như đòn sát thủ sử dụng để đối phó với Tiếu Tẫn Nghiêm. Chỉ là Phục Luân không hề ngờ tới, khi nam nhân này tỉnh lại trong một khắc nhìn thấy hắn, lại bất thốt kêu lên một tiếng "Phục gia"

Trong mấy ngày tiếp theo, Phục Luân thông qua "Diệp Mạc" này hỏi dò cùng quan sát, rốt cuộc đã tiếp thu được chân tướng khó tin này, người mà hắn vẫn đang điều trị kỳ thực lại chính là Diệp Tuyền yêu hắn say đắm.

Linh hồn tráo đổi, lại có chuyện như vậy!

Sau khi hết kinh ngạc thì lại là hưng phấn, vốn còn đang suy nghĩ làm sao để lợi dụng nam nhân này để đạt được mục đích đánh trọng thương Tiếu Tẫn Nghiêm, không ngờ bây giờ lại dễ như ăn bánh.

Phục Luân dùng Diệp Tuyền để trao đổi với Tiếu Tẫn Nghiêm con đường hoàng kim mà Diệp Trọng Quang để lại, cũng ngầm ra lệnh cho Diệp Tuyền ẩn nấp bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm.

Quả thực đúng là một mũi tên bắn hai con nhạn, cho dù có bảo Diệp Tuyền giết chết Tiếu Tẫn Nghiêm thì cũng là chuyện quá mức dễ dàng.

"Vậy quả thật cậu ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm là có mục đích khác!" Sắc mặt Diệp Tuyền vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng từ từ lại dấy lên nỗi bất an, không biết là vì ai.

"Cậu định nói cho Tiếu tổng? Cậu cho rằng anh ấy sẽ tin cậu sao?" Diệp Tuyền bất thốt lên, nói ra rồi mới phát hiện, như vậy sẽ chỉ làm căng thẳng của mình bị bại lộ.

"Xem ra cậu đúng là gián điệp do tên biến thái Phục Luân kia phái tới ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm." Dò xét đến tâm tư Diệp Tuyền, Diệp Mạc chẳng chút kiêng dè mà nói thẳng ra, chính là muốn để cho Diệp Tuyền phải căng thẳng, tốt nhất là làm cho cậu ta ở trước mắt Tiếu Tẫn Nghiêm giấu đầu hở đuôi.

"Tôi biết cậu từng bị Tiếu Tẫn Nghiêm yêu đến ngược đãi, mà cậu cũng hận anh ta thấu xương, không ngừng muốn chạy trốn, nhưng lần nào cũng thất bại." Diệp Tuyền nhịn xuống cảm giác bất an trong lòng, cố ý đào bới đến vết sẹo trong lòng Diệp Mạc.

Sắc mặt Diệp Mạc quả nhiên trở nên khó coi, nếu không phải là Diệp Tuyền nói ra những lời này, Diệp Mạc thậm chí đều đã quên đi, cậu đối với Tiếu Tẫn Nghiêm căm hận đến mức nào, Diệp Mạc cau mày không vui nói "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

"Tôi có thể lấy từ Tiếu tổng được một khoản tiền, cậu có thể dùng tiền đó để rời khỏi thành phố X, đến lúc đó tôi sẽ đánh lạc hướng chú ý của Tiếu tổng, như vậy cậu có thể thuận lợi rời khỏi thành phố X, đây không phải là điều cậu luôn mong muốn sao?"

Diệp Tuyền bình tĩnh nói ra kế hoạch của chính mình, chỉ có tống khứ Diệp Mạc đi chỗ khác, cậu mới sẽ không có bất kỳ nỗi lo nào để đi đánh cắp tình báo cơ mật từ Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc đột nhiên cười thành tiếng "Diệp Tuyền, tôi sẽ không đi, tôi sẽ ở lại thành phố X, nơi nào cũng sẽ không đi!"

Lúc trông thấy Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Tuyền xuất hiện, tiếp đó lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm áp lên tường làm nhục, ý nghĩ rời đi quả thực đã lướt qua trong đầu Diệp Mạc, thế nhưng hiện tại, nghe được Diệp Tuyền nói như vậy, Diệp Mạc đột nhiên không muốn đi nữa. Phải! Dựa vào cái gì chứ, cậu đã không còn sợ hãi Tiếu Tẫn Nghiêm dùng sức mạnh cưỡng bức uy hiếp mình nữa, hơn nữa ở thành phố X, cậu có sự nghiệp của mình, có bạn bè của mình, dựa vào cái gì mà cậu vì tạo nên không gian tình ái hài hòa cho Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Tuyền mà phải rời đi, huống gì, sủng ái của Tiếu Tẫn Nghiêm vốn không phải dành cho chính bản thân Diệp Tuyền, dựa vào cái gì mà cậu ta lại ỷ vào sủng ái của Tiếu Tẫn Nghiêm để đuổi cậu đi.

Cậu sẽ không đi! Có đánh chết cậu, cậu cũng sẽ không rời khỏi thành phố X một bước!

[ĐAM MỸ] Lao Tù Ác Ma (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ