Chương 4: Đại biến cố

262 26 1
                                    

- Hắn... hắn... hắn chính là La Sát của Hắc Ám tộc.

Liên tiếp hàng loạt tiếng kêu với đầy vẻ kinh hãi vang lên. Họ không thể ngờ rằng, một thiếu niên được mời đến lại có sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Băng Hắc cũng không thể tin vào mắt mình, nhớ lúc trước Băng Huyền Tử có dặn dò rằng tuyệt đối cẩn thận với người này, nhưng không ngờ sức mạnh của hắn còn vượt xa sức tưởng tượng của Băng Hắc. So với hắc ảnh kia, hắn chỉ như cọng lông trên lưng chín con trâu mà thôi.

- Ca, làm sao bây giờ? Hắn quá mạnh.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mờ mịt, bỗng có tiếng gọi bên cạnh vang lên làm hắn sực tỉnh, Băng Hắc chau mày nhìn cục diện trước mắt rồi không do dự quay sang nói với Băng La:

- Mau rời khỏi đây, ta có dự cảm không tốt về kẻ này, mặc dù không biết sức mạnh đó đến từ đâu, nhưng ta có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc phát ra từ người hắn. Hắn căn bản không phải là vì chức quán quân mà có lẽ còn mục đích khác.

Băng Hắc và Băng La rút trong túi ra hai mảnh ngọc rồi bóp nát. Hiển nhiên, đây chính là mảnh ngọc dùng để truyền tống bọn họ ra khỏi Hoàng Nguyên Thập Đỉnh. Nhưng kỳ lạ thay là không hề có chuyện gì xảy ra sau đó, Băng Hắc khuôn mặt trầm trọng:

-Không ổn, có kẻ đã đụng chạm vào những miếng ngọc truyền tống này.

Nghe tới đây, Băng La ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, trán lấm tấm mồ hôi khi nhìn vào khuôn mặt đầy sát khí ở trên không đang hướng về phía họ.

- Hừ , đến nước này thì chỉ còn cách men theo đường cũ ra khỏi đây, nếu không e rằng tất cả cường giả ở đây đều sẽ chết dưới tay hắn.

Nói rồi, Hắc La hai người một trước một sau xoay người phóng thật nhanh ra khỏi Băng Trùng Sâm La, các cường giả thấy hành động của hai người thì cũng lập tức tháo lui. Nhưng họ chưa đi được bao xa thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại, cảm nhận thấy được sự bất ổn của thiên địa, các cường giả quay người lại về phía Hoàng Nguyên Sơn thì kinh hãi khi thấy từ trong kết giới phóng ra hàng trăm bàn tay hắc vụ khổng lồ chộp lấy đến họ. Phàm là những kẻ bị đám hắc vụ chộp lấy thì nhục thể ngay lập tức nổ tung, huyết nhục văng tứ tung vô cùng quỉ dị. Băng Hắc thấy vậy cũng cả kinh, quay sang Băng La thúc giục:

- Mau, đệ chạy trước, ta sẽ theo sau.

- Không! Sao đệ lại có thể bỏ mặc huynh lại kia chứ?- Băng La nghe Băng Hắc nói vậy vô cùng sửng sốt.

- Còn không mau đi, nếu cứ ở lại đệ sẽ làm vướng chân ta đấy, đi!

Nói tới đây, khuôn mặt của Băng Hắc hiện lên đầy vẻ nghiêm trọng. Băng La tuy rằng vô cùng hâm mộ đại ca của mình và lo lắng khi Băng Hắc phải đối diện với sinh tử để hắn được chạy thoát, nhưng lời của Băng Hắc đối với hắn như một thứ mệnh lệnh khiến hắn không thể nào cãi lại được. Nghe Băng Hắc nói vậy thì Băng La cũng chỉ đành ngậm ngùi quay mặt phi không thật nhanh ra khỏi Hoàng Nguyên Thập Đỉnh. Băng Hắc không chần chừ thêm chút nào mà quay người sẵn sàng đón đỡ đợt tấn công từ hắc vụ đang kéo tới.

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now