Chương 38: Leo núi gian khổ

31 3 0
                                    

Hạo Vũ nhìn tòa đại sơn trước mắt mà cảm thán một câu. Nghe Hạo Vũ nói thế, Lạc Y có chút giật mình hỏi:

- Vũ ca, ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ đến nơi này?

- À thì...thì ta không có hứng thú với nơi này mấy...

Hạo Vũ gãi đầu xấu hổ nói. Kỳ thực hắn chưa đến nơi này bao giờ, so với phố xá, phường thị tấp nập thì đây chẳng khác nào cái lồng tẻ nhạt.

Con đường càng lên cao càng khó đi, tới giữa sườn núi thì hầu như không còn đường nữa. Hạo Vũ và Lạc Y lúc này đứng giữa sườn núi thấp thoáng có thể thấy được trên đỉnh núi, một thân ảnh vận bạch y đang tĩnh tọa. Người này không ai khác mà chính là thái thượng trưởng lão của Dương gia, Dương Thiên Chính.

Hạo Vũ thấy Dương Thiên Chính đang tĩnh tọa, lập tức mừng rỡ gọi một tiếng:

- Tổ bá, người mau mau giúp bọn ta lên đỉnh núi, ở đây không còn đường nữa!

Bạch y lão nhân không chút động đậy, một lúc sau mới chậm rãi nói một câu:

- Con đường cầu đạo, nếu không tìm được thì về đi!

- Người là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta phải leo lên đó sao?

Hạo Vũ kì quái hỏi một câu, thái thượng trưởng lão nói như vậy chẳng phải là nói bọn hắn leo lên đỉnh núi sao? Nếu không may rớt xuống, thì ngay cả những kẻ tu luyện cũng sẽ không toàn thây, chưa nói đến bọn hắn ngay cả những bước tu luyện đầu tiên còn chưa có học qua. Bất quá điều này lại không khiến cho Hạo Vũ có chút nhụt chí nào, muốn mạnh mẽ ai mà chẳng trải qua khổ cực, Hạo Vũ hắn một khi đã để tâm vào thứ gì thì đừng nói đến chuyện bỏ qua.

Hạo Vũ đảo mắt xung quanh sườn núi, từ đây lên đỉnh núi ngoại trừ một dải đá gồ ghề mọc chỉa ra bên ngoài và một số dây leo từ đỉnh núi mọc xuống thì chẳng còn cách nào khác để đi lên. Cho là hắn có thể trèo lên đỉnh núi, bất quá Lạc Y thì sao? Một tiểu cô nương suốt ngày chỉ biết chăm sóc dược liệu thì có thể một mình trèo đến đỉnh núi hay sao?

- Vũ ca, làm sao bây giờ?

Lạc Y lo lắng hỏi Hạo Vũ một câu, gia gia nhận cô làm đệ tử chân truyền khiến cô vô cùng sung sướng. Một khi tu luyện đến cường giả bậc cao, cô không phải chịu cảnh luôn sợ hãi người khác ức hiếp mình như trước. Bất quá bây giờ mới là bước đầu của tu luyện lại gian nan thế này, trong thoáng chốc lại khiến tâm tình của Lạc Y có chút nản lòng.

- Ta nhất đinh sẽ đưa được muội lên tới đỉnh núi.

Hạo Vũ nói với một vẻ chắc chắn. Hắn lấy trong người ra một kiện trang bị, Lạc Y trố mắt nhìn kiện trang bị này, đây hiển nhiên là thứ mà Hạo Vũ tự chế ra. Kiện trang bị này gồm ba cái móng, phía đuôi có một cái móc để buộc vào chân, đây là trang bị mà Hạo Vũ chế ra để đi trên sa mạc Đại Hành, Gia Lạc thành chính là nằm trên sa mạc Đại Hành này. Thông thường Hạo Vũ hắn rất ít khi ra khỏi Gia Lạc thành, chỉ những khi đi cùng đám bằng hữu ra ngoài thành tìm vài thứ đồ quý hiếm thì hắn sẽ dùng đến kiện trang bị này.

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now