Chương 19: Ba huynh đệ

168 18 0
                                    

Hạo Vũ chân nhanh nhảu bước dọc hành lang của Dương phủ. Hành lang dài dẫn đến một khuôn viên khác, khuôn viên này rộng đến vài chục trượng. Ở giữa có hàng chục thiết mộc nhân sắp xếp theo nhiều phương vị khác nhau, len lỏi giữa các thiết mộc nhân còn có hàng trăm cọc gỗ với chiều cao tương ứng. Có thể rõ ràng rằng khuôn viên này là nơi để luyện tập thực chiến trong Dương phủ, tại hai cọc gỗ cao nhất bên trong khuôn viên, có hai thiếu niên khoảng hai mươi tuổi. Một người khoác thanh sam, gương mặt hiện lên một vẻ kiên định khác thường, trên tay hắn nắm chặt một thanh trường thương để chéo sau lưng, khí chất thập phần lãnh đạm. Kẻ đứng trên cọc gỗ bên kia là một bạch sam thiếu niên, gương mặt nếu so với thanh nam thiếu niên kia còn muốn trưởng thành hơn vài phần, trên hữu chưởng của đưa lên một thanh trường mâu, khí chất thoát tục, trong mắt hắn ánh lên một vẻ tự tin vô cùng.

Thanh sam nam tử đưa mũi thương về phía bạch sam nam tử, ngữ khí có một chút vội vàng:

- Đại ca, lần này tỷ thí lại, nhất định ta sẽ thắng được ngươi!

- Nhị đệ, lần này là lần thứ tám mươi chín ngươi thách đấu với ta, thiết nghĩ nên dành thời gian này để luyện khí chẳng phải hay hơn sao?

Nghe ngữ khí lãnh đạm của thanh sam thiếu niên, bạch sam thiếu niên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hắn hiển nhiên chính là đại thiếu gia của Dương gia, Dương Hạo Lâm, hắn tuy mới hai mươi tuổi nhưng đã được mệnh danh là Thiết Mâu Thủ của Gia Lạc thành bởi thủ pháp của người này khi kết hợp với thiết mâu vô cùng lợi hại, tuổi trẻ trong Gia Lạc thành ít ai có thể bì kịp. Còn thanh sam thiếu niên kia chính là nhị thiếu gia của Dương gia, Dương Hạo Khiếu. Hắn đã đánh với đại ca của mình tổng cộng tám mươi tám lần, bất quá lần nào kết quả đồng dạng đều là thảm bại.

Hạo Khiếu thúc giục tinh khí lên trạng thái mạnh nhất, chân đạp vào cọc gỗ mà bay lên không trung, trường thương trong tay hướng về phía Hạo Lâm. Hạo Lâm lắc đầu cười khổ, đối với đứa đệ đệ hiếu thắng của mình thì chỉ còn có cách là bồi tiếp một phen. Mắt thấy Hạo Khiếu đã phóng tới trước mắt, hữu chưởng Hạo Lâm nắm chặt trường mâu, thân hình khẽ động cũng đã vọt lên không trung.

Thân thủ của Hạo Khiếu không tệ, mỗi bước đạp chân dường như chỉ phát ra dao động rất nhỏ, khinh công quả nhiên là bất phàm. Bất quá Hạo Lâm bên kia thân thủ còn muốn lợi hại hơn vài phần, mỗi bước chân của hắn không hề tạo ra một chút dao động nào, cảm giác như khinh công của người này đã đạt đến cảnh giới kinh tài tuyệt diễm. Trường thương và trường mâu trực tiếp va chạm vào nhau tạo nên những tiếng keng keng, Hạo Vũ nghe thấy thanh âm này thì cũng không lạ gì hai vị ca ca của mình. Hắn đến bên dưới tràng đấu của Hạo Lâm và Hạo Khiếu, trên gương mặt hiện rõ vẻ nhàm chán, bứt vài cọng lá trong khuôn viên.

Hạo Vũ là đứa trẻ nghịch ngợm, tu luyện đối với hắn thập phần nhàm chán. Đừng nói chi đến tìm người khác để đối chiến, ngay cả việc học sơ khai tu luyện pháp cũng không có nửa điểm hứng thú. Việc mà hắn thành thạo nhất lại là cờ bạc, tuy chỉ mới mười một tuổi nhưng mức độ giảo hoạt lại ít ai bằng được hắn. Đôi lúc có vài người thấy được sự lập giữa Hạo Vũ cùng với các người anh của mình mà đặt ra câu hỏi: liệu hắn có thực sự là thiếu gia của Dương gia hay không.

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now