Chương 42: Tu luyện gian khổ (1)

10 2 5
                                    

Hạo Vũ không nhịn được mà thốt lên một câu:

- Tổ bá, người thế này là muốn hại chết chúng ta rồi!

- Hừ, cái tên nhóc nhà ngươi, tổ bá chưa nói chưa rằng mà đã buông lời trách móc ta rồi.

Dương Thiên Chính nghe Hạo Vũ nói thì không khỏi bất mãn, mắng một tiếng. Chỉ thấy lão tiếp tục nhấc bổng Hạo Vũ và Lạc Y bay thêm một đoạn nữa, Dương Thiên Chính hướng về phía hạ nguồn của linh tuyền mà tiến tới. Càng xuôi về bên dưới, mức độ nồng đậm của linh tuyền càng ngày càng giảm, hàn khí theo đó mà cũng giảm xuống nhiều lần.

Hạo Vũ thả lỏng thân thể mình đi rất nhiều, không còn cảm giác bị áp chế giống như lúc ở thượng nguồn. Hắn hiểu rằng người có thể bước vào thượng nguồn của linh tuyền phải có thực lực bậc nào. Nếu là hắn thì e rằng đến một khắc cũng không tài nào chịu nổi.

Dương Thiên Chính lúc này ngừng lại tại nhánh linh tuyền, mặt nước ở đây loãng hơn vài chục lần so với ban đầu. Hàn khí lạnh lẽo cũng như có như không, phảng phất phía trên bề mặt của linh tuyền. Dương Thiên Chính chỉ tay về phía linh tuyền, hướng Hạo Vũ cùng Lạc Y trầm giọng nói:

- Hai ngươi ngâm chân của mình vào linh tuyền, nếu chịu được một canh giờ, khảo nghiệm coi như hoàn tất.

- Tổ bá, người như thế này mà khảo nghiệm gì chứ. Chẳng bằng ta về phủ ngâm chân trong chậu nước lạnh thì hơn.

Hạo Vũ cảm thấy kỳ quái mà hỏi Dương Thiên Chính một câu. Dương Thiên Chính lắc đầu cười khổ, không trả lời mà xoay người biến mất trong cánh rừng. Chỉ nghe thấy một tiếng nói vang vọng lại:

- Vũ nhi, đừng có mà làm phiền Lạc Y tu luyện, ta mà thấy ngươi làm phiền nó thì ngày mai không cần đến đây nữa.

Những lời này khiến cho Hạo Vũ bất mãn hét một tiếng:

- Thiên vị, đây là người thiên vị...

- Thôi nào Vũ ca, ngươi có muốn tu luyện nữa không đấy. Ta thấy linh tuyền này không đơn giản, ắt hẳn không giống như chậu nước lạnh mà ngươi tưởng tượng đâu.

Lạc Y nãy giờ vẫn im lặng, lúc này đột nhiên lên tiếng khiến cho Hạo Vũ định thần lại. Hắn sực nhớ lại những lời Dương Thiên Chính đã nói về linh cốt băng tuyền này, người tu luyện cốt trong linh cốt bằng tuyền được hấp thu lượng tinh khí dồi dào, bất quá lại chịu một thử thách vô cùng lớn. Hạo Vũ cũng không biết thử thách này là gì, không nhịn được mà tiến đến bên cạnh linh tuyền.

Hắn cởi bỏ đôi hài của mình, xắn ống quần lên và từ từ bước xuống linh tuyền trước đôi mắt kinh ngạc của Lạc Y. Cô không nghĩ Hạo Vũ chẳng nói chẳng rằng, liền một mạch bước xuống linh tuyền như vậy. Bất quá, khi mà Hạo Vũ bước xuống linh tuyền liền cười ha hả:

- Ta biết ngay mà, linh tuyền này cũng chẳng đáng sợ là bao...á...a...

- Vũ ca, ngươi làm sao rồi?

Hạo Vũ dương dương tự đắc chưa được bao lâu thì một cảm giác cực kỳ đau đớn truyền đến đôi chân của hắn. Mặt nước bỗng nhiên hình thành hai cái xoáy nước xung quanh đôi chân của Hạo Vũ, hắn chỉ cảm thấy hai chân của hắn như bị cắt lìa đi, từng đợt xoáy nước giống như từng con dao cắt vào da thịt Hạo Vũ. Hắn chỉ kịp a lên một tiếng rồi đứng bất động một chỗ mà run rẩy. Lạc Y thấy Hạo Vũ biểu hiện kỳ quái liền hỏi một tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đế Thần Du LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ