Chương 37: Nơi tu luyện của Dương gia

41 3 0
                                    

Lời nói của Dương Hữu Thiên chắc như bàn thạch, ai cũng biết nếu như Dương Hữu Thiên đã nói ra điều gì thì chắc chắn sẽ thực hiện. Tô gia tuy là một đại gia tộc nhưng vẫn chưa đến mức khiến cho Dương Hữu Thiên phải kiêng kị. Vốn dĩ trong lòng Dương Hữu Thiên đã không ưa gì Tô gia này, chuyện này xảy ra đã làm tâm tình của ông giống như giọt nước tràn ly.

Hạo Lâm được an bài trong gian phòng của mình, lúc này được một số y sư đến bắt mạch.

- Đổng trưởng lão, đại ca sẽ không sao chứ?

Người đang bắt mạch cho Hạo Lâm là Dương Thiệu Đổng, tam trưởng lão của Dương gia, người này có y thuật cao nhất trong Dương phủ. Dương Thiệu Đổng nhíu mày trầm tư một hồi lâu, lúc sau mới nói:

- Thương thế Lâm nhi không nhẹ, bất quá vẫn có thể chữa lành. Điều lo lắng là với thương thế này, ta e rằng rất có thể hắn phải tĩnh dưỡng nửa năm.

- Cái gì? Vậy chẳng phải đại hội tuyển chọn của Lôi Vân Tông...

- Ài, đại hội cái gì nữa chứ, với thương thế này mà còn tham gia thí luyện thì căn bản là tìm chết. Cho dù Lâm nhi có là thiên tài đi chăng nữa, một khi vận chuyển tinh khí, vết thương sẽ lại tái phát, không chừng còn nguy hại đến căn cơ tu luyện sau này.

Dương Thiệu Đổng nói với một ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, lúc này ai cũng biết những điều lão nói đều là sự thật. Hạo Vũ lúc này đôi mắt đỏ ngầu, chẳng phải vì Tô gia đáng ghét kia mà đại ca hắn bị trọng thương đến mức này sao? Hắn thề trong lòng rằng nếu phụ thân hắn không san bằng cái Tô gia đó thì sau này hắn sẽ làm.

- Đổng trưởng lão, có phải đại ca là bị chấn thương kinh mạch, nhất thời không thể vận chuyển tinh khí, lưu thông nội thể phải không?

Một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên khiến Dương Thiệu Đổng giật mình kinh ngạc, khi lão định thần lại thì thấy một tiểu cô nương vóc người nhỏ nhắn đang nói với y. Người này ngoài Lạc Y thì còn là ai? Dương Thiệu Đổng gật đầu, nói:

- Không sai, chính là do chấn động quá mạnh khiến cho kinh mạch bị tổn thương rất nặng, nếu còn gắng gượng thì không chừng kinh mạch toàn thân đều sẽ bị hủy trong tích tắc.

Dương Thiệu Đổng dừng một chút lại xoa đầu Lạc Y:

- Lạc Y, sao ngươi biết điều này?

- Ta từng được mẫu thân dạy qua y thuật, đương nhiên là biết rồi. Hơn nữa, ta còn biết chữa lành loại thương thế như thế này, hì hì.

- Cái gì?

Lạc Y vừa nói ra một câu liền làm cho Dương Thiệu Đổng chấn động, một tiểu cô nương trước mặt thoạt nhìn chỉ có mười tuổi, vậy mà lại am hiểu loại y thuật đến lão cũng bó tay. Dương Thiệu Đổng trấn tĩnh tinh thần, hỏi lại:

- Lạc Y, việc này không thể nói lung tung được.

- Đổng trưởng lão, điều này sao có thể là lung tung được chứ. Ngày đó ta từng đọc qua cuốn sách do mẫu thân ghi lại, trong đó có ghi lại rằng muốn chữa lành kinh mạch bị tổn thương, nhất định phải dùng Băng Sương Thảo.

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now