Chương 27: Dương Tiêu đấu Vu Ất Niên

114 9 17
                                    

- Không cần phải nói lời dong dài nữa, ông đây sẽ đưa chúng mày đi đầu thai kiếp khác.

Một thanh âm vang lên đi kèm với tiếng cánh cửa bị đạp hỏng. Đường Bá Chấn cùng Lạc Y đều biết người nay là ai, trong lòng kinh hãi tột độ. Người đi đầu hiển nhiên là Vu Nam Hiệu, mang theo tầm hai mươi tên tay sai trực tiếp bao vây căn nhà nhỏ của cha con họ Đường.

- Vu đại nhân, muốn chém muốn giết cứ nhằm vào tiểu nhân, chỉ mong ngài tha cho Y nhi một mạng.

Vừa nói, Đường Bá Chấn vừa kéo Lạc Y về phía sau, lão đã chắc rằng hôm nay mình không thể nào giữ lại được cái mạng này nữa. Trong lòng đang tính toán để cho Lạc Y có thể thoát được khỏi đại họa này.

- Mạng của ngươi sao?? Hắc hắc, cho dù ngươi có đền một trăm cái cũng không đủ đâu, trước hết ngươi có việc phải làm. Còn về phần nhi nữ kia, ngươi yên tâm, nó sẽ là vật tế đầu tiên cho Điền nhi.

Nói tới đây, Vu Nam Hiệu không chờ cho Đường Bá Chấn mở miệng cầu xin, chưởng phong đã vươn đến đỉnh đầu của Đường Lạc Y. Đường Bá Chấn cũng cả kinh, y không nghĩ là cái tên Vu Nam Hiệu này không nói đạo lý đến như vậy, nói giết liền giết. Khi mà Đường Bá Chấn định lấy thân mình che chắn cho Lạc Y thì một luồng kình phong xé gió lao tới Vu Nam Hiệu, trực tiếp đem chưởng phong của Vu Nam Hiệu hóa giải, đồng thời dư lực bức hắn lui về phía sau vài bước. Một thân ảnh vận hắc bào không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong gian phòng.

Trong mắt Vu Nam Hiệu cũng hiện lên một vẻ kinh hãi, y biết người trước mắt không đơn giản. Hắn căn bản không phải là đối thủ của người kia. Tu vi của hắc bào nhân này hắn không nhìn ra được điểm nào. Nghĩ tới đây, Vu Nam Hiệu đảo mắt một cái liền chắp tay:

- Vị bằng hữu này, đây là ân oán của Vu gia chúng tôi, mong vị bằng hữu nhắm mắt làm ngơ. Vu gia chúng tôi sẽ tận tình báo đáp, bằng không...

- Bằng không thế nào?

Hắc bào nhân kia hiển nhiên là Dương Tiêu, thấy Vu Nam Hiệu nói thế, y liền nhướng mày, ngữ khí thập phần lạnh lẽo.

- Hà hà, bằng không sẽ là kẻ thù của Vu gia chúng tôi.

Vu Nam Hiệu lúc này nghĩ rằng người trước mắt hẳn là cũng biết đến uy vọng của Vu gia của hắn, ngữ khí bắt đầu bình tĩnh trở lại.

- Ồ, lại là Vu gia sao?

- Đúng, đúng. Anh biết Vu gia của chúng tôi sao?

Vu Nam Hiệu cười thầm, điều y dự liệu quả không sai. Gia tộc hắn là một gia tộc có tiếng ở Đông Gia Lạc thành, há lại có người tại đây mà không biết được cơ chứ?

- Hôm qua vừa giết hai con kiến của Vu gia, hôm nay lại đưa đến đây một đàn kiến khác, thật là ngứa mắt!

- Ngươi...ngươi...là ngươi giết Điền Nhi?

- Đúng, là ta thì đã sao? Mày cũng đi luôn đi!

Không đợi Vu Nam Hiệu kịp nói thêm cái gì, Dương Tiêu đồng loạt phóng ra mấy chục đao phong. Đao phong vô hình nhưng vô cùng bén nhọn, trực tiếp đem hai mươi tên hộ vệ phía sau một khắc chém chết. Vu Nam Hiệu thậm chí chưa kịp nhìn thấy chuyện gì thì đã nghe thấy những tiếng "bịch", "bịch" hai bên đồng loạt vang lên.

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now