Chương 17: Đại nghĩa ngàn thu. Thời đại mới bắt đầu

194 19 5
                                    

Ánh sáng từ đồ hình Cự Long phát ra ngày càng mãnh liệt, quang điểm trong mắt đồ hình bắt đầu dị động. Khi mà thân ảnh Long Thiên Đế cùng bát đại Hộ Pháp đã ảm đạm tới mức nhìn như thân ảnh hư ảo thì cũng là lúc đồ hình Cự Long kia thoát khỏi Long Thần Phá Ma Tràng mà bay lên. Thanh thế so với Long Thiên Đế trước kia còn muốn lớn hơn vài phần, Cự Long tỏa ra một màu kim sắc quang mang chói lọi.

- Long Thần. Không thể nào! Không thể nào!

Giọng điệu run rẩy của Đại Thiên Tôn cùng với nét mặt đầy kinh hãi của hắn khiến ai cũng biết được đồ hình Cự Long kia rốt cuộc lợi hại đến bậc nào. Đại Thiên Tôn đồng dạng là vẫn đứng bất động trên không trung dưới sự khống chế của bát đại Hộ Pháp và Long Thiên Đế. Đôi mắt của Đại Thiên Tôn lúc này đỏ ngầu, hắc báo bên dưới cũng giãy giụa một cách điên cùng nhưng thủy chung vẫn không thể nào thoát được khỏi Long Thần Phá Ma Tràng.

- Tất cả, mau xuống hết đây cho ta.

Tiếng rống giận dữ của Đại Thiên Tôn vang vọng khắp dãy Hoàng Nguyên Sơn. Không gian bỗng nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, bất quá chỉ vài giây sau, những tiếng ầm ầm vang lên khiến cho các vị Hộ Pháp lúc này cuối cùng cũng mở mắt. Không ngoài dự liệu của họ, đội quân của Hắc Linh Dị Vực cuối cùng cũng đến. Đội quân như một trận đại hắc thủy từ trên trời giáng thẳng xuống Long Thần Phá Ma Tràng, nếu như lần này để cho Đại Thiên Tôn thoát được thì e rằng tràng cảnh đẫm máu là không thể tránh khỏi. Chưa nói đến việc để khởi động Long Thần Phá Ma Tràng, Long Thiên Đế cùng bát đại Hộ Pháp đã hiến tế chi tâm của mình, đồng nghĩa với việc hiến tế linh hồn của họ. Nếu chuyện này thất bại, liệu còn ai đủ sức thay họ chống đỡ với Hắc Linh Dị Vực đây.

Đội quân của Hắc Linh Dị Vực nói đúng hơn là một đội quân quái vật, từng tên cao đến chục trượng trên tay cầm theo huyết đao vô cùng hung tợn. Bất quá, khi mà bọn chúng còn cách Long Thần Phá Ma Tràng không xa thì một loạt thanh âm xé gió không biết từ đâu mà tới. Chỉ thấy phía trên Long Thần Phá Ma Tràng, hàng ngàn đạo thân ảnh lăng không vây kín phía trên Long Thiên Đế, nhìn kĩ lại mới thấy những thân ảnh này không ai khác mà chính là các cường giả vừa rồi được Hỏa Ngục Thánh Giả giải cứu khỏi huyễn cảnh.

Mà người dẫn đầu chính là Băng Hắc, hắn đưa ánh mắt nhìn về Long Thiên Đế bên dưới rồi khẽ gật đầu một cái. Băng Thiên Đế cũng hiểu được ý tứ trong mắt của hắn, Cự Long thân hình lại chuyển mình một cái, kim sắc quang mang trên đồ hình kia lại sáng chói hơn. Tuy rằng có sự hỗ trợ của các cường giả, bất quá sự chênh lệch về lực lượng là vô cùng lớn, cùng lắm chỉ có thể kéo dài được nửa canh giờ. Long thần Phá Ma Tràng lúc này đã khai mở đến đỉnh điểm, đồ hình Cự Long bắt đầu thực chất hơn, nó gầm lên một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng khắp Hoàng Nguyên Sơn. Thanh thế của nó vô cùng bá đạo, không giống như vũ kỹ nhập thể của Long Thiên Đế, đây mới chân chính là Cổ Long thần tộc, chủng loài đứng đầu trong vị diện này.

Đại Thiên Tôn trong mắt thấy đồ hình Cự Long đã ngưng tụ thành thực chất, trên mặt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Bất quá, hắn thủy chung không thể nào thoát ra khỏi sự khống chế của bát đại Hộ Pháp. Huyết sắc song nhãn lúc này quang mang sáng rực, trên gương mặt hắn nổi lên từng đường gân đen vô cùng dữ tợn. Song chưởng Đại Thiên Tôn đồng thời đưa lên trước ngực, ấn pháp biến hóa tạo thành một hình vòng cung. Hắn quát khẽ một tiếng:

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now