Chương 25: Vu gia

123 8 13
                                    

- Bất quá làm sao?

Giọng nói nhỏ nhẹ của Đường Lạc Y lúc này càng làm cho Hạo Vũ càng lúng túng hơn. Vũ khí mà hắn làm tặng cho Lạc Y cũng đã hỏng rồi, còn biết làm thế nào được cơ chứ.

- Trên đường đến đây đã bị bọn người của Tô gia làm hỏng mất, bất quá ta sẽ làm cho ngươi một cái khác...

Hạo Vũ giọng ấp a ấp úng cầm chiếc hộp ngọc vỡ trên tay. Lạc Y thấy chiếc hộp ngọc liền biết đây là thứ mà Hạo Vũ làm cho mình, cô bé cầm lấy hộp ngọc phủi lớp bụi bám bên ngoài. Lạc Y mở chiếc ngọc ra, bên trong chỉ toàn bột phấn lẫn lộn đủ màu sắc, nhưng vẫn còn vài quả cầu chưa bị hỏng khiến Lạc Y vô cùng tò mò. Xen lẫn giữa đám bột màu là một chiếc ná bằng gỗ bị gãy đôi. Lạc Y thầm nghĩ hẳn đây là vũ khí mà Hạo Vũ làm ra cho mình, cô thật sự tò mò không biết nếu nó chưa bị hỏng thì uy lực nó phát ra sẽ như thế nào.

- Oa, thật đẹp a, cái này là ngươi làm sao, ngươi thật khéo tay a?

Mặc dù chiếc ná đã bị hỏng, bất quá đây là lần đầu tiên mà Lạc Y thấy những thứ thế này, không khỏi khen Hạo Vũ một tiếng. Hơn nữa, từ trước đến giờ chưa có người nào làm bạn với cô chứ đừng nói là tặng quà. Hạo Vũ lúc này được Lạc Y khen, không tự chủ được mà cái mũi đỏ lên như quả cà, nhất thời không nói được gì. Một lúc sau, giống như nghĩ đến điều gì mới nói:

- Lạc Y, ngươi chẳng lẽ còn không mời ta vào nhà chơi sao?

- Hì hì, theo ta nào, phụ thân người không phiền chứ?

Thấy Lạc Y quay sang hỏi mình, vị trung niên nhân im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:

- Tất nhiên là được. Lạc Y, con phải đối đãi tốt với bằng hữu của con đấy.

Chỉ thấy Đường Lạc Y cười hì hì một cái, rồi dẫn Hạo Vũ bước vào trong nhà. Dương Tiêu đứng bên ngoài quan sát, cảm giác của ông về những người này dường như không có ác ý. Vậy nên lúc này Dương Tiêu cũng không ra vẻ ngăn cản, chỉ căn dặn Hạo Vũ là phải trở về trước lúc trời tối.

Căn nhà tranh của Lạc Y nhìn từ bên ngoài tuy rất đơn giản nhưng khi Hạo Vũ bước vào thì không khỏi kinh ngạc một phen. Trong gian nhà cũ kĩ đầy ắp những kệ đựng dược liệu, xung quanh còn trồng một số loại hoa có tác dụng dưỡng thần. Mùi hương của dược liệu phảng phất trong không gian, khiến người hít vào có một cảm giác vô cùng dễ chịu. Hạo Vũ thầm nghĩ, nếu ở hậu viên của Dương phủ cũng trồng những loại cây này thì chẳng phải là mấy trưởng lão và cha hắn sẽ rất thích thú sao?

- Y Lạc, nhà ngươi thật nhiều dược liệu a, cha ngươi là dược sĩ sao?

- Ân, cha dạy ta rất nhiều loại dược liệu. Hạo Vũ, ngươi có muốn học về dược liệu không?

Hạo Vũ nghe thấy Lạc Y nói vậy, trong lòng liền dâng lên một nỗi thích thú khó tả. Đối với hắn mà nói, việc ngồi chăm chú học hỏi một cái gì đó quả thật khó như lên trời. Bất quá bây giờ hắn lại cảm thấy hứng thú với dược liệu, điều này chính Hạo Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên.

- Được, được chứ. Ngươi dạy ta dược liệu, ta sẽ dạy ngươi các sử dụng Đại Vũ Thập Tam Cầu. Hì hì!

- Cái gì mà Đại Vũ Thập...Thập...?

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now