Chương 20: Đường Lạc Y

165 18 4
                                    

Gia Lạc thành tuy nói là rộng lớn, bất quá nó lại được chia ra thành từng vùng rõ ràng. Chỉ cần sống ở đây nửa tháng cũng có thể thành thạo đường đi tại nơi đây. Tại một khu làng nhỏ ở rìa Gia Lạc thành, một đám trẻ con đang chơi đùa bên cạnh con suối. Đám trẻ này quần áo vô cùng giản dị, chắp vá nhiều chỗ, hiển nhiên xuất thân từ gia đình nghèo khó. Nơi đây được gọi Ô Vân thôn, một thôn thuộc tầng cấp hạ lưu trong Gia Lạc thành, nếu nói cuộc sống tại trung tâm của Gia Lạc thành là xa hoa tấp nập, ngược lại ở Ô Vân thôn lại vô cùng bình dị và ấm áp.

Trên con đường nhỏ dẫn vào ngôi làng, chỉ thấy một đám trẻ nhỏ đang vây quanh một cô bé khoảng chín, mười tuổi, miệng không ngừng buông lời giễu cợt.

- Hắc hắc, nghe nói là nó được lão già họ Đường kia nhặt về từ trong rừng, cái gì mà Đường Lạc Y.

- Hóa ra là một đứa con hoang được nhặt về, mau đưa con thỏ đó cho ta, lão tử đói chết đến nơi rồi.

Ngữ khí ngang ngược phát ra từ một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi, nhìn sơ qua có thể biết được hắn là đứa đứng đầu trong đám trẻ này. Còn người đang bị bao quanh là một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy đẹp đến một cách lạ thường, làn da trắng muốt giống như tiểu thố đang nằm gọn trong tay của cô bé vậy. Cô bé nhìn xung quanh với đôi mắt đầy sợ hãi, ôm chặt tiểu thố trong tay mình nhất quyết không buông.

- Đây là tiểu Ngọc Thố của ta, không cho các ngươi mang đi. Ta sẽ la lên đấy!!

- La lên? Ha ha ha. La lên đi, la lên xem có ai đến giúp ngươi không.

Nói rồi, cả đám xúm vào giật lấy tiểu thố trên tay của cô bé. Cô bé vừa khóc vừa che lấy Ngọc Thố của mình, một trong những đứa trẻ kia bắt lấy được tiểu thố đã ngay lập tức bị cô bé cắn một cái đến chảy máu. Bất quá đứa trẻ kia cũng đạt được mục đích của mình, tay nắm lấy đôi tai của tiểu thố đưa lên cao reo hò như là khoe khoang chiến lợi phẩm của mình vậy. Mặc cho cô bé khóc lóc van xin nhưng đám trẻ kia vẫn đồng dạng là không có nửa điểm để ý, chỉ có thể nhìn theo tiểu thố trên tay cậu bé kia mà xa dần trước tầm mắt.

Khi mà đám trẻ đang hớn hở với chiến tích của mình thì một tiếng ngựa phi xé gió không biết từ đâu vọng tới, một thân ảnh nhảy vọt từ trên ngựa xuống trực tiếp đá vào tay của cậu bé kia, tiểu thố trên tay cũng rơi xuống đúng vào tay của thân ảnh thần bí.

- Hắc hắc, một con thỏ thật đẹp a!

Tiểu gia hỏa kia bị một cước đá vào tay, cả giận mắng:

- Là kẻ nào dám cướp đồ của lão tử?

- Hứ, ở Gia Lạc thành này chưa có ai dám đứng trước mặt ta xưng hai chữ lão tử, nếu còn muốn sống thì mau cút đi.

Thân ảnh thần bí kia không phải ai khác mà chính là Hạo Vũ, hắn ôm tiểu thố trên tay không thèm nhòm ngó đến vẻ mặt tức giận đến đỏ như trái ớt chín của tiểu gia hỏa kia. Quả thật lấy địa vị của Dương gia tại Gia Lạc thành, đám trẻ này cơ bản là Hạo Vũ không thèm để vào mắt.  Ngay lúc mà Hạo Vũ quay mặt đi thì cảm giác được một cánh tay đang chộp đến đỉnh đầu của mình, hắn liền xoay người một cái né tránh đi đòn tấn công, đồng thời khuỷu tay đưa ra về phía sau một cái. "Bốp" một tiếng răng gãy cùng tiếng rên la đau đớn vang lên, hóa ra là tiếng kêu thảm thiết của tên gia hỏa lúc nãy bị Hạo Vũ cước vào tay, hắn toan trả thù nhưng không ngờ lại bị Hạo Vũ trả đòn một cách lợi hại như vậy. Tuy rằng Hạo Vũ không tu luyện công pháp, bất quá võ công hắn học lỏm của những tên đại hắn trên phố thì vô cùng phong phú.

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now