Chương 29: Song hệ tinh căn cực phẩm

107 6 2
                                    

Sau khi giúp Lạc Y an táng cho Đường Bá Chấn xong thì Dương Tiêu và Dương Nhai đưa Lạc Y về Dương Phủ. Đối với Lạc Y, tiểu cô nương này rất hiếm khi ra khỏi phạm vi Ô Vân thôn, có chăng thì cũng là một vài lần cùng Đường Bá Chân ra ngoài buôn dược liệu mà thôi. Lần này vào trung tâm của Gia Lạc thành quả thật Lạc Y được mở rộng tầm mắt. Nếu so với Ô Vân thôn thì quả thật nơi đó chẳng đáng là gì. Lạc Y trên lưng ngựa của Dương Tiêu phóng thẳng về cửa phủ của Dương gia.

Dương gia là như thế này sao? Thật lớn. Những suy nghĩ đầu tiên khi Lạc Y bước vào đại môn của Dương phủ. Trong tiềm thức của cô luôn nghĩ Dương gia là một thế lực lớn theo lời của phụ thân, bất quá lại không nghĩ là khủng bố tới bậc này. Vu gia mà cha con cô luôn e sợ trước kia khi đứng trước Dương gia này quả thực chẳng khác nào kiến hôi.

Dương Tiêu cũng không đưa Lạc Y đi gặp Hạo Vũ ngay mà đưa tiểu cô nương này đến hậu viên của Dương phủ. Vẫn như thường lệ, ngay giữa hậu viên, hai nhân ảnh đang ngồi đàm đạo với nhau. Hiển nhiên đây chính là cha của Hạo Vũ, Dương Hữu Thiên, cùng trưởng lão trong Dương gia đàm đạo. Thấy Dương Tiêu trở về, phía sau còn mang theo một tiểu cô nương, Dương Vấn Thiên không khỏi kinh ngạc mà hỏi một câu:

- Tiêu, đây là?

- Bẩm đại nhân, đây là bằng hữu của tam thiếu gia, tên Đường Lạc Y, vì lúc trước tam thiếu gia giết con trai của một gia tộc nên gia tộc nọ đã sát hại phụ thân của tiểu cô nương này.

Lạc Y đương nhiên có thể đoán ra đây là phụ thân của Hạo Vũ, bất quá cô vẫn đứng sau lưng của Dương Tiêu, không mở miệng nói lời nào.

- Tiểu cô nương, có thể lại đây cho bá bá xem một chút được không?

Thấy Lạc Y có vẻ rụt rè, thanh âm của Dương Hữu Thiên có chút nhỏ nhẹ, đối với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã mất đi thân nhân của mình, ông cũng có chút đồng cảm.

Nghe thấy lời nói của Dương Hữu Thiên, Lạc Y cũng biết người trước mặt là người lương thiện. Theo ánh mắt nhìn về phía Dương Tiêu rồi chậm rãi bước tới nắm lấy cánh tay đang xòe ra của Dương Hữu Thiên.

- Ồ...

Ngay khi mà Lạc Y nắm lấy cánh tay của Dương Hữu Thiên, ông ồ lên một tiếng kinh ngạc, đồng thời đứng bật dậy. Điều này khiến cho Lạc Y không khỏi sợ hãi, lại trốn sau lưng của Dương Tiêu.

Dương Tiêu nghi hoặc hỏi một câu:

- Dương đại nhân, chẳng lẽ có gì không ổn?

Vị bạch y lão nhân đang ngồi đàm đạo với Dương Hữu Thiên thấy biến cố này thì cũng liếc mắt nhìn vào tiểu cô nương kia. Trong lòng cũng có một chút tò mò về thái độ của Dương Hữu Thiên. Chỉ thấy ông ta bàn tay run rẩy, khuôn mặt thoáng hiện lên vài nét kinh dị:

- Không ngờ là Thổ Mộc song hệ tinh căn cực phẩm...

- Cái gì?

Lúc này, bạch y lão già cũng không kìm được mà hô lên một tiếng kinh ngạc. Không đợi Dương Hữu Thiên xác thực, bạch y trưởng lão đi đến nắm lấy cổ tay của Lạc Y, một lúc sau cũng không kìm được kinh sợ mà lẩm bẩm:

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now