Chương 35: Hạo Lâm đối chiến Tô Mặc Trung

66 3 0
                                    

Bất quá, thanh âm của Hạo Vũ lại bình thản đến bất thường. Trên mặt của hắn vẫn giữ được nụ cười chế giễu Tô Uông Lam, nói:

- Ồ, ra là yêu hạch này là của Tô thiếu gia mua được, vậy ta sẽ đánh gãy tứ chi tên A Cửu này rồi ném ra ngoài phường thị thôi. Bất quá, ta nghe nói ba đại gia tộc ở Gia Lạc thành đều là gia tộc quyền thế nhất ở đây, đến những thứ nhỏ nhặt nhất cũng rất đặc biệt. Một lần mua một món đồ đều có thói quen gói tiền trong túi vải. Túi vải của Ưng gia được thêu một con đại bàng, túi vải của Dương gia chúng ta được thêu một con tuấn mã, bất quá lại chưa bao giờ thấy Tô gia các người dùng túi vải, chẳng lẽ là thêu một con rùa sao?

Lời nói này của Hạo Vũ không để cho Tô gia một chút mặt mũi nào, mọi người xung quanh vây lại xem náo nhiệt cũng không kìm được mà cười phá lên. Tô Uông Lang giận đến tím mặt, lôi trong người ra một cái túi vải thêu hình một con cự mãng, giận giữ quát:

- Ngươi là cái thá gì mà dám sỉ nhục Tô gia bọn ta? Nói cho ngươi biết, túi vải của chúng ta là mãng xà thượng cổ, không phải là thứ tầm thường như Dương gia các ngươi.

- Ồ vậy ra Tô thiếu gia ngươi cũng dùng túi vải để trả tiền, thật thất lễ, thất lễ.

Hạo Vũ vừa nói vừa bày ra bộ dạng hối hận với những lời nói trước đó của mình, giống như hắn thật sự hối hận vậy. Tô Uông Lam trong cơn giận dữ bất giác thấy có điều gì đó không đúng, không đợi hắn kịp suy nghĩ ra thì Hạo Vũ đã hướng Miêu Lĩnh Sâm nói:

- Miêu trưởng quản, ngươi có thể cho ta xem túi vải chứa một ngàn năm trăm kim tinh của Tô thiếu gia đây trả cho ngươi được không? Đây là điều cuối cùng ta hỏi ngươi đấy.

- Điều này...

Miêu Lĩnh Sâm lúc này mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng rồi. Lão làm sao có thể ngờ Hạo Vũ lại hỏi đến túi vải thanh toán chứ. Tô Uông Lam cũng kinh hãi trong lòng, biết mình đã mắc mưu tên tiểu tử họ Dương rồi, bây giờ trong lòng đang rối loạn tìm cách chạy trốn khỏi phường thị càng nhanh càng tốt.

- Hừ, ta này mua yêu hạch là mua nợ thì lấy đâu ra túi vải, nếu phường thị này khi dễ người khác như vậy thì ta đây cũng không cần mua nữa. Chúng ta đi!

Nói xong, Tô Uông Lam với dạng điệu bất cần, dẫn thuộc hạ định rời khỏi phường thị này. Vừa đi được vài bước thì một thanh âm lạnh lẽo bất ngờ vang lên.

- Tô thiếu gia, ngươi không phải nghĩ rằng lời nói của đệ đệ ta lúc trước là trò đùa đấy chứ?

Không đợi Tô Uông Lam kịp quay đầu lại nhìn, một thanh thiết mâu phá không bay xoẹt về phía y. Thanh thiết mâu trực tiếp cắm vào một trụ đá ngay trước mặt hắn, chỉ cách đầu hắn khoảng một phân. Lúc này toàn thân Tô Uông Lam run lên từng trận liên hồi, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Hắn quay đầu, lấy hết can đảm chỉ về phía Hạo Lâm:

- Ngươi...ngươi, ta là người của Tô gia. Ngươi dám uy hiếp bổn thiếu gia?

- Tô gia, ngươi nghĩ Tô gia của ngươi to lắm sao? Cho dù Tô lão đầu có ở đây, ta muốn lấy đầu của ngươi, lão cũng không quản được, ngươi có tin không?

Đế Thần Du LongTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang