Chương 18: Đứa trẻ kiêu ngạo

190 19 3
                                    

Hoàng Nguyên đại lục, Thiên Mã đế quốc, Gia Lạc thành, một khu thành thị khá là sầm uất. Nơi đây là điểm giao nhau của nhiều tuyến đường chuyên chở hàng hóa xuyên suốt khắp Hoàng Nguyên đại lục. Hàng hóa được bày bán tại nơi đây nhiều vô số kể, nào là dược liệu, ma hồn thú, bảo thạch,... Mỗi khi có một đoàn lái buôn đi qua Gia Lạc thành thì đều sẽ dừng chân ở đây vài ngày để trao đổi hàng hóa của họ, bởi vậy nói đây là kinh đô của thương lái quả thật không sai.

- Tránh ra, mau tránh ra cho ta!

Một thanh âm quát tháo vang lên trên con phố tấp nập, chỉ thấy thân ảnh một cậu bé cưỡi trên mình ngựa, trên tay cầm roi da quất túi bụi ra xung quanh. Những người đi bên đường lúc này cũng vì tiếng quát tháo kia mà tránh sang hai bên, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ bực tức.

- Hừ, con cái nhà ai lại hống hách như vậy chứ?

- Xuỵt, khẽ cái mồm nhà ngươi lại, ngươi mới tới đây còn chưa biết đến Dương gia sao?

Một trung niên nam tử thấy sự ngỗ ngược của đứa trẻ kia, cả giận mà buông lời trách mắng. Ngay lập tức, hắn bị tên đồng bạn của mình ngăn lại, ngữ khí vô cùng rụt rè.

- Ngươi nói là Dương gia sao? Không lẻ thằng nhóc kia?

- Ân! Thằng nhóc kia chính là tam thiếu gia của Dương gia, tên là Dương Hạo Vũ. Nếu lúc nãy không phải ta ngăn ngươi lại thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tên trung niên nam tử kia nghe thấy thế cũng cả kinh, hắn không thể ngờ rằng đứa trẻ vừa rồi lại có gia thế lớn đến như vậy. Hắn biết là tên đồng bạn kia đã cứu hắn một mạng, thầm thở phào may mắn.

Đứa trẻ kia phi ngựa dọc con phố, chạy thẳng vào trung tâm của Gia Lạc thành. Gương mặt vô cùng hí hửng, trên tay còn nắm theo một viên đá tròn màu lục bích thập phần óng ánh. Gia Lạc Thành là khu thành thị sầm uất, hiển nhiên là vô cùng rộng lớn, mãi một lúc sau đứa trẻ kia mới đi hết con phố. Một tòa điện rộng lớn hiện ra trước mắt, xung quanh đều có lính gác mặt quân trang nghiêm chỉnh, tay cầm trường thương được đúc bằng kim loại sáng bóng, khiến cho vẻ tôn nghiêm của tòa điện càng lớn hơn. Tên lính gác mắt thấy đứa trẻ đang phi ngựa như tên bắn về phía tòa chính điện thì lập tức sai người mở cổng, cả đám vội vàng hành lễ:

- Tam thiếu gia, người đã về!

- Cha ta đâu?

- Dương đại nhân đang cùng trưởng lão đàm đạo ở hậu viên, thiếu gia...

Lời của tên lính gác chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đứa trẻ này đã phi ngựa xông thẳng vào cung điện, tâm thái vô cùng ngạo mạng, cơ bản là không để những tên lính kia vào trong mắt. Tên lính gác kia cũng chỉ lắc đầu cười khổ, dường như chuyện này đã trở thành thông lệ, hắn không còn xa lạ gì nữa.

Hậu viên Dương gia, một khu vườn tràn ngập hoa tươi cùng những loại chim quí bay lượn khắp khu vườn, khác với khung cảnh tấp nập bên ngoài Gia Lạc thành, nơi đây quả thật là một chốn bồng lai thật sự. Hậu viên chia thành nhiều lối đi, ở giữa có một cái hồ thật lớn, giữa hồ lại có một cái đài bằng đá. Có thể thấy được rằng lúc này ở trên bình đài có một lão già râu tóc đã bạc trắng, vận bạch y trông vô cùng thư thái. Còn có một người khác ngồi đối diện với ông, đó là một trung niên nam tử thập phần tráng kiện, trên khuôn mặt của ông hiện lên một nét u sầu khó tả. Hai người đánh một ván cờ cùng nhau, nước cờ của trung niên nam tử có chút rối loạn, không qua được ánh mắt của bạch y lão già:

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now