Chương 39: Nhân ảnh

36 4 0
                                    

Một tiếng cười dài từ xa vọng tới, thái thượng trưởng lão thân vận bạch y đạp không bay đến chỗ Hạo Vũ cùng Lạc Y đang ngồi. Những lời này của Dương Thiên Chính quả không sai, Thổ Mộc song hệ tinh căn cực phẩm thì lấy đâu ra người thứ hai, nếu lỡ như Lạc Y rớt xuống vách núi mà chết thì quả thật lão sẽ không điên đầu hay sao? Lão đã sớm có tính toán riêng của mình, một khi xảy ra bất trắc liền ra tay ứng cứu, bất quá Dương Thiên Chính lại không ngờ rằng đứa cháu của lão lại kiên trì đến như vậy.

- Tổ bá, người như thế này là ức hiếp ta rồi!

Hạo Vũ gương mặt giống như vừa chịu một ủy khuất lớn, giọng điệu trách móc Dương Thiên Chính.

- Đừng nói với tổ bá là ngươi cũng muốn tu luyện đấy chứ?

Dương Thiên Chính thích thú hỏi Hạo Vũ một câu. Hạo Vũ thở dài một hơi p rồi nói:

- Ây da, ta cũng không muốn tu luyện gì đâu. Nhưng ta phải tự mình đánh què chân cái tên Tô lão "Quy" ấy đi thì mới hả dạ.

- Thế ngươi đến đây làm gì?

- Đương nhiên là để tổ bá dạy ta cách tu luyện rồi!

Hạo Vũ ngữ khí bình thản, Dương Thiên Chính thì không như vậy, ông cả đời chỉ nhận một tiểu cô nương Lạc Y này làm đệ tử. Cho dù là truyền nhân trong gia tộc thì cũng chưa chắc được lão nhận làm đồ đệ, mà bây giờ Hạo Vũ nói đến muốn học là học, chẳng phải giống như xem lão là lão sư công cộng hay sao?

- Ai nói là ta sẽ dạy ngươi, về đi!

Dương Thiên Chính sắc mặt chìm xuống, ngay lập tức xoay người, ra hiệu cho Lạc Y đi theo mình. Hạo Vũ thấy thế liền không chịu được, ngồi bịch xuống đất giả bộ khóc lóc thảm thiết:

- Ây da, ây da, ta từ nhỏ đã không có mẫu thân. Ai cũng coi thường ta, lúc trước chỉ có tổ bá là đối với ta rất tốt, bây giờ lại không muốn dạy ta tu luyện. Xem ra Dương gia này không ai cần ta nữa rồi, ta chỉ là một đứa trẻ đáng thương. Ây da...

Dương Thiên Chính cười khổ, lão chẳng phải là đi guốc trong bụng Hạo Vũ sao. Hạo Vũ biết ngoài cha hắn ra thì vị thái thượng trưởng lão này là người cưng chiều hắn nhất. Thậm chí những lúc Dương Hữu Thiên đứng ra giáo huấn hắn thì lão cũng một mực bao che cho hắn, lúc này Hạo Vũ khóc lóc thảm thiết chính là đánh vào tâm lý của Dương Thiên Chính, cả Dương phủ này, Hạo Vũ xưng danh đệ nhị ranh ma thì không ai dám xưng đệ nhất.

Chỉ thấy Dương Thiên Chính xoay người lại, thở dài một cái, giọng điệu buồn bã:

- Mẫu thân của ngươi quả là hồng nhan bạc mệnh, đến lúc chết vì sinh ra ngươi thì nó vẫn mỉm cười mãn nguyện. Đáng tiếc, đáng tiếc...

- Tổ bá, người nói chuyện gì đáng tiếc?

Hạo Vũ thấy Dương Thiên Chính ngữ khí đột nhiên bi ai, kinh ngạc hỏi một câu.

- Đáng tiếc, tinh căn của ngươi là tạp linh căn sơ đẳng. Người tu luyện quan trọng nhất là tinh căn, tạp tinh căn sơ đẳng của ngươi căn bản là chỉ có thể luyện khí ban đầu. Nhưng sau khi hoàn thành luyện khí thì không có cách nào kích phát được thuộc tính vốn có của tinh căn cả. Nếu cố chấp gắng gượng, không những là không thu được kết quả, mà e rằng kinh mạch sẽ đảo lộn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ngươi nghĩ rằng tại sao trong chừng ấy năm phụ thân của ngươi lại không ép buộc ngươi tu luyện, người như Hữu Thiên lại bằng lòng để ngươi rong ruổi phố phường sao?

Đế Thần Du LongKde žijí příběhy. Začni objevovat