Chương 28: Hắc đạo song sát uy phong!

108 7 0
                                    

Lời vừa dứt, Dương Tiêu căn bản cũng không thèm để ý đến vẻ mặt giận đến tím mặt của Vu Ất Niên, trường thương một lần nữa quét tới. Đồng thời quát lên một tiếng:

- Thương Pháp thức thứ mười một: Phá Kích Thương!

Lão già kia giận dữ cũng không kịp nói gì, biết là một kích của Dương Tiêu rất lợi hại. Trường kiếm một lần nữa múa trên không trung, từng đạo kiếm ảnh mạnh mẽ đối chiến với thương ảnh đang quét tới. Từng trận thanh âm nổ trầm đục vang lên, trường thương như một con rắn luồng lách qua mười mấy đạo kiếm kia, mà thân ảnh của Dương Tiêu cũng quỉ dị nương theo trường thương mà đánh tới. Vu Ất Niên sống tới từng này tuổi cũng không phải đèn dầu sắp cạn, thân hình thoắt cái đã đạp đất bay lên không trung vài thước tránh khỏi đòn phá thương kia.

Ngay khi mà Vu Ất Niên thân hình chạm đất, liền vung tay một cái. Mười mấy đạo ám khí mang theo kịch độc liền nhắm thẳng lên người của Dương Tiêu. Dương Tiêu thầm mắng lão già này quá mức vô sỉ, đường đường chính chính thì không bằng ai nhưng cái loại dùng ám khí ám toán người khác thì lão già này hạng hai không ai dám xưng hạng nhất.

Dương Tiêu biết lúc này nếu thân hình hắn chạm đất thì kết quả không khác gì Đường Bá Chấn, mũi thương nhất thời chĩa thẳng xuống mặt đất. Dương Tiêu mượn lực từ ngọn thương đang cắm xuống đất mà vọt lên không trung, đồng thời thương ảnh quét ra một cái. Một luồng kình phong hình bán nguyết phóng ra trực tiếp đem những đạo ám khí kia đánh bay. Lúc này Dương Tiêu mới hạ xuống đất mà không xây xát gì.

Vu Ất Niên trong lòng kinh hãi, lần này e rằng không phải là lão lấy mạng của người ta mà đến mạng của lão bị người ta lấy cũng nên.

- Hừ, lão phu không định lấy ra pháp bảo chấn môn của Vu gia đâu. Nhưng nếu đã như vậy thì ngươi chết không phải nghi ngờ. Bất quá nếu đã bức lão phu lấy ra pháp bảo thì ngươi cũng rất có tài đấy.

Nói xong, Vu Ất Niên lấy trong áo ra một lăng kính, lăng kính này màu ánh kim, chỉ vẻn vẹn vừa khít lòng bàn tay. Dương Tiêu không biết pháp bảo này có tác dụng gì, bất quá nếu đã là bảo vật chấn môn của một gia tộc thì tuyệt đối hắn không thể xem thương. Vu Ất Niên thấy vẻ mặt kinh nghi của Dương Tiêu thì cũng cười khẩy, lập tức hô lớn:

- Thái Văn Kính!

Lăng kính trong tay Vu Ất Niên được ném ra, trong vài lần hô hấp, nương theo tiếng niệm của Vu Ất Niên, lăng kính quỉ dị biến lớn lên vài chục lần. Lúc này lăng kính thậm chí che kín cả phía trên của căn nhà. Dương Tiêu nhíu nhíu mày, hắn biết vật này quả không đơn giản. Lúc này không suy nghĩ nhiều, bản thân liền thôi thúc tinh khí đến giới hạn, cấp tốc hình thành quang tráo hộ thân chuẩn bị cho đòn công kích sắp tới.

- Kiếm kính hợp thể!

Vu Ất Niên lúc này lại quát thêm một tiếng nữa. Dương Tiêu lúc này thầm than, hắn khinh suất rồi, đây chẳng phải là một trận đồ sao. Cái lăng kính kia kết hợp với Thái Ất Kiếm Quyết ắt hẳn là tạo thành một kiếm trận rồi, ban nãy hắn mang Lạc Y xông ra bên ngoài thì đã dễ thở rồi. Bây giờ chỉ còn cách mạnh mẽ ngạng kháng cùng với kiếm trận này mà thôi.

Đế Thần Du LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ