Chương 21: Bằng Hữu!!

157 16 2
                                    

Đường Lạc Y dẫn Hạo Vũ đi vào trong Ô Vân thôn, Ô Vân thôn không giống những vùng khác trong vùng, nơi đây nằm dọc trên sườn của một ngọn đồi. Những ngôi nhà cũ kĩ hai bên con đường mòn vô cùng thưa thớt. Hạo Vũ lớn lên trong Gia Lạc thành đã lâu cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Vốn hắn tưởng rằng Gia Lạc thành nơi nơi đều trù phú, không ngờ còn có một nơi nghèo nàn như thế này.

Hạo Vũ cùng Lạc Y dừng chân dưới một bóng cây đại thụ, Lạc Y chỉ tay về hướng một ngôi nhà tranh cách đó không xa. Ngôi nhà tranh này không những tồi tàn, mà còn u ám một cách đáng sợ.

- Kia là nhà của A Cửu, bất quá ngươi cũng cẩn thận. Hắn là người đáng sợ nhất ở đây đấy.

Đường Lạc Y nói với một vẻ đầy kinh hãi, giống như A Cửu kia chính là một ác ma thật sự. Hạo Vũ cười cười gật đầu, hắn không cho rằng một tên A Cửu cỏn con lại dám động đến nhà họ Dương.

Hạo Vũ nhanh chân bước về phía căn nhà tranh, vừa bước vào, một mùi ẩm mốc sộc lên mũi của Hạo Vũ khiến hắn mặt mày nhăn nhó, vội vã bịt mũi lại. Căn nhà tranh này không lớn lắm, đồ đạc gì cũng không có, duy nhất giữa gian nhà chỉ có mỗi một chiếc giường. Hạo Vũ đảo mắt xung quanh không thấy ai, bất quá hắn nhanh chóng cảm thấy phía sau lưng có gì đó không ổn. Quay người lại thì thấy một bàn tay lớn chộp đến đỉnh đầu hắn. Hạo Vũ nhanh chân né sang một bên thò tay vào trong túi lấy ra một nắm bột đỏ ném vào mắt người kia.

- Á, a a...

Tên kia vừa rồi bị Hạo Vũ ném một nắm bột đỏ vào mặt thì ôm mặt loạng choạng một hồi rồi ngã xuống đất kêu la thảm thiết.

- Hừ, dám đánh lén ông đây, cho ngươi biết thế nào là lợi hại của bột ớt siêu cay.

- Mau mau, nước nước...

Tên kia lúc này bình tĩnh lại, hóa ra thứ bột màu đỏ kia của Hạo Vũ chính là ớt nghiền nhuyễn ra thành bột mịn. Chẳng trách khi ném vào mặt của tên kia thì hắn lại kêu la như vậy. Lúc này, Hạo Vũ mới thầm kêu lên kinh ngạc:

- A Cửu? Sao lại là ngươi?

Hắn chạy lại một cái chum không xa, mang theo nước không khách khí đổ hết lên A Cửu. Tên A Cửu dụi dụi đôi mắt của mình, từ từ bò dậy, mồm liên hồi mắng:

- Mẹ kiếp! Lão tử biết ai dám vào nhà lão tử tác oai tác quái thì có lật tung cả Gia Lạc thành này lão tử cũng phải đánh chết hắn!

- Là ta tác oai tác quái đấy, có giỏi thì đến Dương phủ mà đòi người, hừ.

A Cửu nghe đến hai chữ Dương phủ thì mặt mày xanh mét. Ở đây cái gì có thể động vào, riêng Dương gia tuyệt đối là không thể động vào. Hắn chớp chớp mắt của mình nhìn rõ người trước mắt, ngữ khí lập tức xoay nhanh như chong chóng:

- Hề hề, Dương đại thiếu gia, tôi nào có dám có ý với Dương phủ...

- Chẳng hay Dương đại thiếu gia đến đây có việc gì?

Một người lớn ấy vậy lại khúm núm với đứa trẻ mười một mười hai tuổi, nhìn từ đằng xa không khỏi cảm thấy buồn cười.

Đế Thần Du LongDonde viven las historias. Descúbrelo ahora