Chương 10: Cuộc chiến của thần (1)

233 26 2
                                    

Một tiếng uỳnh uỳnh vang lên trong không trung, hắc sắc chưởng ấn bị chấn bay, từng luồng hắc khí tỏa ra tứ phía. Áp lực khủng bố nhất thời được giải tỏa, lúc này khi mà các cường giả đã lấy lại được tinh thần thì cũng là lúc mà hắc vụ hoàn toàn tan đi. Chỉ thấy trước mắt họ, một đạo thân ảnh phiêu phù trên không trung, cơ thể tỏa ra một luồng quang mang nhàn nhạt, nhìn qua người này khoảng năm mươi tuổi. Bất quá, tựa hồ mọi người đều thấy được trên người ông ta chứa đựng một sức mạnh uy áp cực kỳ mãnh liệt, nguồn năng lượng trong thiên địa như chảy xuôi theo từng nhịp thở của người này, tùy thời có thể phóng thích sức mạnh cường đại hủy diệt mọi thứ. Kẻ có thể nắm giữ sức mạnh cường đại đến bậc này, ngoài Bát Diện Thần Long thì còn là ai?

Trung niên nhân phiêu phù trên không trung, khoác trên mình một bộ trường bào vô cùng uy nghiêm. Phảng phất có thể nghe được tiếng long ngâm từ người này mà ra, kinh hãi hơn là sự xuất hiện của ông ta làm cho tứ đại ma vương vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, bây giờ lại giống như chuột gặp phải mèo.

- Đây ... đây là?

- Người thật sự đã đột phá Hoàng Nguyên Cảnh?

Vạn Kiếm Vương và Chấn Lôi Thần không nhịn được, cả hai không hẹn mà cùng thốt lên một tiếng. Trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài tia kỳ dị.

- Không sai. Nguyên lai ta đã tưởng rằng thất bại. Nhưng không ngờ lại gặp được cơ ngộ, nên mới thành công trùng kích Hoàng Nguyên Cảnh.

- Bất quá kẻ trước mặt cùng ta thực lực không sai biệt lắm, chiến trận sắp tới không khỏi tránh một hồi ác liệt.

Những lời mà Long Thiên Đế vừa nói ra cơ hồ làm cho sắc mặt tuyệt đại bộ phận các cường giả tại đây trùng xuống. Tu luyện đến cập bậc này, không phải là không hiểu được hàm ý trong lời nói của ông ta. Cấp bậc Hoàng Nguyên Cảnh có bao nhiêu cường đại, hẳn là từng người trong đám hộ pháp đều biết rõ. Cường giả đứng trên đại lục nhiều như mây, thực lực trên cả thiên binh vạn mã không tính là ít, họ có tư cách để đứng trước quần hùng kiêu ngạo về năng lực của bản thân. Bất quá khi đứng trước một cường giả Hoàng Nguyên Cảnh, tựa hồ hết thảy mọi lực lượng cường hãn kia đều trở thành hư vô, mà loại sức mạnh tại đẳng cấp Hoàng Nguyên Cảnh được ví như đã chạm tới sức mạnh của thần linh. Khả năng hô phong hoán vũ, thao túng thiên địa cũng không phải nằm trong trí tưởng tượng.

Lời Lăng Vĩ vừa dứt, một đạo hắc sắc quang mang từ trên trời phóng xuống. Từ trong đám hắc vụ lộ ra một cặp song nhãn đỏ rực như máu, phảng phất cảm thấy được không gian cơ hồ đã tràn ngập khí tức tử vong từ lúc nào không hay. Một hơi thở lạnh lẽo từ không trung mang theo lực lượng áp bách bá đạo tỏa ra xung quanh Hoàng Nguyên Sơn. Long Thiên Đế bên này cũng đồng dạng phóng thích ra từng cỗ năng lượng mạnh mẽ ngạng kháng cùng hơi thở bá đạo kia. Từng luồng năng lượng mang theo bát sắc quang ảnh du nhập vào không gian, đạo quang ảnh đi tới đâu, cây cối sinh vật hết thảy đều như được rót vào một tia sinh mệnh, cả dãy Hoàng Nguyên Sơn như được hồi sinh sau một trận thảm chiến. Lục sắc quang mang tràn ngập đến mọi ngõ ngách khiến cho không gian ảm đạm nhất thời được xua tan, khí tức tử vong nhất thời được giảm xuống khiến cho các cường giả không khỏi thở ra một hơi. Long Thiên Đế không thi triển phi hành kỹ năng, mà dường như chỉ trong tích tắc đã thoắt hiện phía trên không trung, vẻ mặt tràn đầy lãnh ý hướng về phía huyết sắc song nhãn. Lúc này, huyết sắc song nhãn đột nhiên mờ dần, một thân ảnh dần dần hiện ra trước mắt Long Thiên Đế. Hắc sắc thân ảnh hiện ra cơ hồ còn muốn lớn hơn bọn ma vương vài phần, khoắc trên cơ thể khổng lồ một tấm hắc sắc huyễn bào. Huyễn bào trùm qua đầu hắn ta khiến cho khuôn mặt của hắn bị khuất sau màn tối đen kịt. Chỉ thấy trong màn tối đó nhất thời lóe lên một cặp song nhãn đỏ như máu, cơ hồ với huyết sắc song nhãn kia cùng là một. Không nghi ngờ kẻ trước mắt kia chính là cường giả cấp bậc Hoàng Nguyên Cảnh của Hắc Linh Dị Vực, Đại Thiên Tôn.

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now