Chương 36: Ai cũng trọng thương

50 3 0
                                    

Quyền đầu của Tô Mặc Trung đã đến trước mắt, Hạo Lâm cũng không nao núng, hữu chưởng vươn ra phía trước túm lấy quyền đầu kia. Khi mà mọi người xung quanh còn tưởng Hạo Lâm muốn sử dụng tinh khí của bản thân mạnh mẽ ngạng kháng cùng Tô Mặc Trung thì bất ngờ quỹ đạo của chưởng phong thay đổi, trực tiếp luồng qua một bên Tô Mặc Trung, sau đó dùng cùi chỏ ấn nhẹ vào hữu chưởng của hắn. Quyền đầu của Tô Măc Trung sượt qua người Hạo Lâm trong gang tấc, lại đấm vào một khoảng không vô nghĩa, lão tức giận vô cùng, không nghĩ là tên nhóc này lại dám đùa giỡn với lão.

Hạo Lâm lúc này mượn đà, bay về phía Tô Uông Lam đang run rẩy cả người, tiện tay rút thanh thiết mâu đang cắm trên tường xuống. Tô Mặc Trung cũng lôi trong Dung Nguyên Hoàn ra một thanh thiết chùy cực lớn, lão vung thiết chùy trên không trung vài vòng khiến cho không gian xung quanh dao động mạnh mẽ.

- Tô lão lấy ra Hắc Thạch Chùy rồi...

- Chẳng lẽ ông ta thật sự muốn hạ sát thủ với Dương thiếu gia?

- Hẳn là một trận chiến kinh thiên động địa đây...

Vài tiếng bàn tán lại xôn xao, Tô Mặc Trung nổi danh tại Gia Lạc thành không những vì tu vi của lão mà còn nhờ vào Hắc Thạch Chùy này. Một binh khí vô cùng lợi hại, tương truyền năm đó lão cướp được từ tay gia chủ của một gia tộc, Hắc Thạch Chùy này lúc đó là trấn gia chi bảo của gia tộc này. Tô Mặc Trung khi lấy được bảo vật liền đem gia tộc kia hóa thành lịch sử, một tràng cảnh vô cùng đẫm máu mà cũng từ đó danh xưng Huyết Chùy Nhân của lão nổi danh.

Hắc Thạch Chùy trong tay Tô Mặc Trung không ngừng phát ra luồng sát khí bạo liệt. Song thủ của lão nắm lấy Hắc Thạch Chùy bổ về phía Hạo Lâm, một chùy này người ngoài cũng đều có thể thấy được lão dùng đến bảy tám phần công lực. Không ngờ là đối với tiểu bối, lão cũng không có nửa điểm nương tay, nhiều người lại lắc đầu ngán ngẫm.

Thấy một chùy lợi hại bổ đến trước mắt, Hạo Lâm cũng không ngu ngốc đến mức cùng cái khí thế kia mà ngạng kháng. Hạo Lâm thân hình chuyển động, thiết mâu cắm xuống mặt đất, mượn lực từ thiết mâu mà vọt lên không trung.

- Tốc độ thật nhanh...

Tô Mặc Trung trong lòng cả kinh, một kích này của lão mang theo sát khí bạo liệt đánh về Hạo Lâm, tốc độ hiển nhiên là vô cùng cao. Vậy mà trong thoáng chốc, Hạo Lâm liền có thể tránh né được Hắc Thạch Chùy của y, tốc độ hiển nhiên là còn lớn hơn y vài phần. Hắc Thạch Chùy đập xuống một khoảng đất trống, mặt đất nứt toác ra, một chùy này của Tô Mặc Trung thậm chí làm cho mặt đất rung chuyển một hồi.

Hạo Lâm sau khi tránh né được đòn công kích kia thì cũng không dám tiếp tục đứng trên mặt đất mà sử dụng khinh công đạp trên mái của những quầy hàng, thân hình nhẹ nhàng lướt đi trên không trung một vòng xung quanh Tô Mặc Trung. Đồng thời, huy động tinh lực lên thiết mâu của mình, quát khẽ:

- Liệt Phong!

Thiết mâu trong tay Hạo Lâm vung lên vô số lần, mỗi một lần vung lên, một đường mâu khí vô thanh vô thức bắn thẳng phía Tô Mặc Trung đang đứng bên dưới.

Đế Thần Du LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ