Chương 24: Đến nhà Đường Lạc Y

168 16 30
                                    

Ngay lập tức, hai hắc bào thân ảnh đồng thời nhảy ra phía trước Hạo Vũ. Ngữ khí thập phần âm lãnh:

- Thiếu gia của Dương gia ta mà ngươi cũng dám động vào. Ta xem Tô Vĩnh Diệp ngươi không muốn sống nữa đúng không?

- Ồ, hóa ra là Hắc Đạo Song Sát của Dương gia. Thất lễ, thất lễ, bất quá cái chân của tên tiểu gia hỏa này ta phải lấy đi. Cho dù là các ngươi đi nữa thì kết cục cũng chỉ có một.

Lời vừa dứt, Tô Vĩnh Diệp phóng thích ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ, luồng năng lượng màu tử sắc du chuyển xung quanh người của Tô Vĩnh Diệp. Mọi người xung quanh thấy thế sợ hãi đều tránh sang một bên. Tô Vĩnh Diệp thét lớn một tiếng, cùng đám người mang theo trường đao trong tay hướng về phía ba người mà đánh đến. Sát khí hừng hực tỏa ra, con đường bỗng chốc náo loạn hẳn lên. Ai ai cũng biết, đây là xích mích giữa hai đại gia tộc của Gia Lạc thành. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết oan, không ai dại gì mà đứng lại gần đó.

- Hừ, nhị tinh Nhân Chi Cảnh cũng dám giễu võ dương oai!

Dương Tiêu cùng Dương Nhai bước tới trước một bước, phóng thích một cỗ năng lượng hùng hậu, so với Tô Vĩnh Diệp ban nãy thì còn muốn mạnh hơn vài phần. Dương Tiêu và Dương Nhai trong mắt hiện lên quang mang âm lãnh, thân hình chớp động, phóng đến đám người của Tô gia. Thủ pháp của Hắc Đạo Song Sát cực kỳ mau lẹ, chỉ trong chớp nhoáng đã tiếp cận đám người của Tô gia. Người đi đường chưa kịp thấy gì thì đã nghe một loạt tiếng kêu la thảm thiết. Những tiếng răng rắc của xương gãy, chỉ thấy đám người của Tô gia vừa rồi còn hùng hổ xông đến, bây giờ lại nằm co quắp trên mặt đường. Chưởng phong của Tô Vĩnh Diệp giao nhau với Dương Tiêu, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp làm cho bàn tay hắn như gãy lìa. Tô Vĩnh Diệp tu vi cao hơn hẳn đám người đang nằm la liệt trên mặt đất, may mắn lùi về sau vài bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không khỏi thốt lên:

- Tứ tinh Nhân Chi Cảnh?

- Còn không mau cút?

Trên mặt của Tô Vĩnh Diệp lúc này rõ ràng hiện vẻ kinh sợ, hắn biết nhị tinh Nhân Chi Cảnh của hắn trước mắt tứ tinh Nhân Chi Cảnh quả thật chẳng khác gì trò cười. Hơn nữa, trước mặt gã không phải là một, mà là tới hai kẻ đạt cấp bậc này, nếu còn ở lại đây thì quả thật là tìm chết. Không đến một hơi thở, Tô Vĩnh Diệp đã biết mất khỏi con phố, người này tuy thực lực không cao thâm, bất quá khả năng chạy trốn thì có thể xếp vào hàng ngũ cao thủ. Hắc Đạo Song Sát không đuổi theo Tô Vĩnh Diệp mà trực tiếp dìu Dương Hạo Vũ đứng dậy. Đối với việc này, họ cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần bảo vệ Hạo Vũ mà thôi. Lại nói nếu giết Tô Vĩnh Diệp thì Tô gia lại có cớ để gây hấn, tuy Dương gia không sợ Tô gia, nhưng điều gì có thể tránh thì họ sẽ tránh.

- Hạo Vũ, cậu không sao chứ?

- Đa tạ Tiêu thúc và Nhai thúc, hừ, bọn Tô gia này quả thật muốn chết mà.

Hạo Vũ trên tay cầm hộp ngọc bị vỡ nát, giọng tức đến run người. Đối với hắn, Tô gia lúc này đã bị liệt vào danh sách đen, nhất định phải trả thù. Một lúc sau, như nghĩ đến cái gì, hắn mới bình tĩnh ngẩng đầu lên rồi nói:

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now