Chương 40: Trời không ban cho ta con đường tu luyện thì tự ta sẽ mở lối mà đi!

30 3 0
                                    

Hạo Vũ không tin vào mắt mình nữa, hắn thậm chí còn tưởng rằng mình lúc này đang bị hoang tưởng. Hắn đưa tay lên dụi dụi mắt mình vài cái, bất quá thân ảnh kia vẫn hiện hữu ngay trước mắt hắn. Lúc này hắn mới mừng rỡ thốt lên:

- Mẫu thân, đúng là người rồi! Người có biết ta nhớ người...aaaaa...

Ngay khi mà Hạo Vũ bước lên nắm lấy tay của nhân ảnh kia. Một luồng năng lượng khủng bố vô thanh vô thức xuyên qua tay hắn, chạy khắp đại não. Hạo Vũ chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cảnh vật xung quanh dần dần tan biến trong màn đêm tĩnh mịch. Hạo Vũ ngã xuống cạnh bia mộ, thiếp đi, không gian xung quanh tiểu viên lại trở về yên tĩnh như cũ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

- Mẫu thân! Người đừng đi, đợi ta! Mẫu thân!

- A...

Hạo Vũ đột nhiên tỉnh giấc, trước mắt hắn là một khung cảnh cực kỳ quen thuộc. Trần nhà, chiếc bàn gỗ, những ly tách được trạm trỗ cầu kỳ, còn có những chậu cây mà phụ thân hắn đặt ở góc tường, kệ tủ đựng những sản phẩm mà do hắn chế ra. Đây chẳng phải là phòng ngủ của hắn sao?

Hạo Vũ chống tay gắng gượng ngồi dậy, đầu hắn lúc này vẫn còn đau lắm. Lắc lắc cái đầu vài cái lấy lại tỉnh táo, Hạo Vũ bước dậy khỏi giường, đến bên bàn gỗ, hớp một ngụm trà nóng. Ngay lúc đó, một thanh âm truyền tới:

- Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, lần sau đừng có tới mộ của mẫu thân ngươi vào lúc trời mưa như thế nữa.

Một giọng nói lạnh lùng, Hạo Vũ không thể ngờ là trong gian phòng này lại có một người ngồi đây từ lâu mà hắn không nhận ra. Người này không ai khác chính là Dương Hữu Thiên, phụ thân hắn.

- Phụ thân, hôm qua ta nhìn thấy mẫu thân! Người nhất định đã gọi ta!

Ngoài dự liệu của Dương Hữu Thiên, lần này Hạo Vũ lại không lẩn tránh lời nói của ông, mà còn đáp lại với thái độ mừng rỡ. Bất quá, sự kinh ngạc của Dương Hữu Thiên duy trì không lâu thì nhanh chóng chuyển thành chua xót. Ông biết người vợ của mình đã qua đời hơn mười năm rồi, đây có lẽ vì Hạo Vũ quá nhớ mẫu thân hắn mà sinh ra hoang tưởng.

Ánh mắt của Dương Hữu Thiên dần dần trở nên ảm đạm, lúc sau mới nói tiếp:

- Vũ nhi, tổ bá của ngươi cũng đã nói cho ta biết rồi. Nếu như ngươi không tu luyện được thì cũng đừng quá đau buồn, mẫu thân ngươi mất rồi, nhất định Uyển Nhi trên trời sẽ không muốn nhìn thấy ngươi như thế này.

Dương Hữu Thiên vừa nói vừa dang tay ra ôm Hạo Vũ vào trong lòng, Hạo Vũ nghe phụ thân hắn nói vậy thì nhất thời kích động, đẩy mạnh phụ thân hắn ra nói:

- Phụ thân, người gạt ta, hôm qua ta rõ ràng đã thấy mẫu thân! Người còn nói ta đến đi với người!

- Vũ nhi, mẫu thân ngươi mất rồi, cả tu luyện cũng mất rồi! Ta thật vô dụng, ta có lỗi với ngươi, có lỗi nàng, Uyển Nhi à!

Dương Hữu Thiên giọng điệu đầy chua xót, hai mắt lúc này không tự chủ được mà đỏ lên. Hạo Vũ kinh ngạc nhìn phụ thân hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy phụ thân hắn như vậy. Hạo Vũ luôn nghĩ rằng phụ thân hắn là một người vô cùng nghiêm khắc, đối với cái chết của mẫu thân hắn lại không có một chút thương xót. Bất quá hắn đã lầm, tại lúc này hắn mới biết phụ thân hắn không những yêu mẫu thân hắn mà ông còn có cảm giác nợ người vợ của mình rất nhiều điều.

Đế Thần Du LongWhere stories live. Discover now