Chương 22: Phiền phức tới nơi

164 16 2
                                    

Hạo Vũ lại lấy ra một cái ná cũ kĩ cùng một túi đựng một số loại bột đủ màu sắc. Hiển nhiên đây là những thứ mà hắn dùng để phòng vệ. Tại cái thế giới thực lực vi tôn, nếu không phải là người tu luyện quả thật phải chịu nhiều thua thiệt. Tuy rằng hắn là người của Dương Phủ, bất quá nếu một ngày nào đó có kẻ không có mắt làm hại tới hắn thì sao? Vậy nên những thứ này là hắn chuẩn bị để khi xảy ra điều bất trắc mà sử dụng, giống như lúc ở nhà của A Cửu hôm nay. Những thứ này đều là do bằng hữu giang hồ dạy cho hắn, đa dạng mọi chủng loại. Từ vũ khí cho đến những mánh khóe trên giang hồ.

- Phải rồi. Ta phải chế ra một vũ khí hộ thân cho Lạc Y mới được!

Bản thân Hạo Vũ lúc này nghĩ tới Lạc Y, một cô bé luôn bị người khác bắt nạt, quả thật rất đáng thương. Hơn nữa, bây giờ Lạc Y đã là bằng hữu của hắn, chi bằng bây giờ giúp Lạc Y chế tạo một món vũ khí hộ thân cũng coi như là quà gặp mặt.

Hạo Vũ chạy tới chiếc kệ lấy ra một cái hộp, hắn mở chiếc hộp ra thì bên trong hiện ra một số phụ kiện linh tinh cùng một cái ná bằng gỗ đen. Cái ná này là để cho một tiểu cô nương sử dụng cho nên Hạo Vũ cũng không rườm rà phức tạp. Mà hắn chỉ đơn giản dùng một loại dây có tính đàn hồi kéo ngang qua cái ná, loại dây này là chế phẩm của nhựa cây mà các lái buôn vùng Tây Tạng mang tới. Ở Gia Lạc thành hiển nhiên không có loại dây này, tuy hắn có thể dùng dây cung để làm dây cho ná, bất quá loại vật liệu này so với dây cung thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

- Hỏa cầu, bạch cầu, hắc cầu...

Đây là những thứ mà Hạo Vũ sử dụng với cái ná của hắn. Mỗi viên đều mang công dụng khác nhau, tên gọi nhìn qua có vẻ bí ẩn, bất quá chúng đều làm từ những nguyên liệu vô cùng đơn giản. Ví như hỏa cầu thì chính là làm từ ớt nghiền nhuyễn ra mà vo thành. Quả thật, những món đồ này đối với kẻ tu luyện thì chẳng khác nào trò hề cho thiên hạ, nhưng đối với những lúc cấp bách, Hạo Vũ có thể sử dụng rất hiệu quả.

- Hắc hắc, mai hẳn là Lạc Y sẽ rất thích. Đến lúc đó bọn tiểu quỷ kia sẽ biết thế nào là sự lợi hại của Đại Vũ Thập Tam Cầu.

Tại Dương phủ, người thân của hắn đều gọi hắn là tiểu Vũ, thực sự bản tính kiêu ngạo của hắn lại không thích điều này. Vậy nên vũ khí hay những món đồ mà hắn tự tay sáng chế ra đều đặt là Đại Vũ.

Hắn đặt vẻn vẹn mười ba quả cầu với mười ba màu sắc khác nhau, cùng với chiếc ná ban nãy vào một chiếc hộp ngọc. Khẳng định là ngày mai sẽ tặng cho Đường Lạc Y, đây là lần đầu tiên hắn toàn tâm toàn ý tặng cho người khác một món đồ, bằng không sẽ là quan hệ đổi chác.

Đang lúc hắn ngắm nghía cái hộp ngọc, một thanh âm đập cửa vang lên:

- Tam thiếu gia, tam thiếu gia, có chuyện rồi.

- Có chuyện gì? Ta sắp đi ngủ rồi.

Thanh âm truyền vào thì Hạo Vũ lập tức nhận ra là tổng quản của Dương phủ, Dương Vấn Khắc. Dương Vấn Khắc lúc này dường như thanh âm càng thêm khẩn trương:

Đế Thần Du LongOnde histórias criam vida. Descubra agora