Chương 41: Linh Cốt Băng Tuyền

32 4 3
                                    

Dương Thiên Chính thấy Hạo Vũ đi cùng với Lạc Y thì nhất thời kinh ngạc. Chuyện lần trước mà ông nói với Hạo Vũ chẳng những không làm hắn có chút nản lòng, mà lúc này ông cảm thấy Hạo Vũ biểu hiện ra bên ngoài một vẻ quyết tâm mãnh liệt mà ông chưa từng thấy.

Dương Thiên Chính hướng Hạo Vũ hỏi một câu:

- Chuyện lần trước, ngươi nghe không hiểu sao?

- Người cứ mặc kệ ta, số mệnh của ta là do ta quyết. Người không dạy thì ta sẽ tự học lấy.

Hạo đáp lời Dương Thiên Chính một cách quả quyết. Dương Thiên Chính cười khổ, đứa nhóc này quả là cứng đầu, vậy thì cứ để cho nó tu luyện một thời gian, đến lúc gặp khó khăn sẽ tự biết đường mà lui vậy. Dương Thiên Chính nghĩ bụng trong lòng, sau đó gật đầu với Hạo Vũ nói một câu:

- Cũng được! Để cho ngươi luyện khí rèn luyện gân cốt cũng chẳng sao.

Vừa dứt lời, Dương Thiên Chính vung tay ôm lấy Lạc Y cùng Hạo Vũ mà thi triển khinh công bay lên đỉnh núi. Vừa lên đến đỉnh núi, một luồng tinh khí nồng đậm sộc vào mũi của Hạo Vũ, lần trước tới nơi này hắn không có để tâm đến chuyện này lắm. Quả thật nơi đây là một nơi lý tưởng nhất để tu luyện trong Gia Lạc thành. Hắn hít một hơi rồi quay sang nói với Dương Thiên Chính:

- Tổ bá, nơi này sao ta chưa từng nghe người trong phủ nói qua?

- Trong phủ thực ra chỉ có một số người mới được phép đến đây để tu luyện, trừ các vị trưởng lão ra thì hai ngươi là những người trẻ tuổi nhất được phép đến đây.

Hạo Vũ trợn mắt há mồm một phen, vậy chẳng phải nói là ngay cả đại ca và nhị ca hắn cũng chưa bao giờ được đến đây để tu luyện hay sao? Lại nói, đại ca Hạo Lâm của hắn là một thiên tài trong Gia Lạc thành mà còn không được đến đây thì nơi này phải đặc biệt đến mức nào.

Hạo Vũ đảo mắt xung quanh một lượt, cảm thấy cảnh sắc nơi đây mang một vẻ hoang sơ bí ẩn. Vô số gốc cây đại thụ với đường kính khổng lồ mọc san sát nhau, cây dây leo thì càng là nhiều hơn, dây của chúng dài thả xuống bên dưới vách núi dài đến vài trăm trượng.

Hạo Vũ nhìn thấy đỉnh núi này là một nơi bằng phẳng, trung tâm của đỉnh núi có một bãi đất được bao quanh bởi những cây đại thụ khổng lồ. Dương Thiên Chính dẫn Hạo Vũ cùng Lạc Y xuyên qua cánh rừng đại thụ để đến bãi đất này. Trên bãi đất có sáu phiến đá cao đến vài chục trượng, Hạo Vũ chưa từng thấy phiến đá nào lớn đến như vậy trước đây.

Những phiến đá này cổ xưa đến mức rong rêu đều bao phủ toàn bộ trên bề mặt. Thấp thoáng có thể thấy được trên mỗi phiến đá đều khắc một ký hiệu. Khi mà Hạo Vũ còn đang tò mò về nơi tu luyện bí ẩn này, Dương Thiên Chính đã quay người nói với hắn:

- Đây là thánh địa của Dương gia chúng ta, năm xưa Dương lão tổ là một cường giả đạt đến Lộ Tinh Cảnh, xưng bá một phương. Đây là nơi mà người đã tạo ra, trên này có sáu cái cột trụ biểu thị cho lục đại nguyên tố trong tinh căn. Dương lão tổ đã dùng thần thông của mình để hội tụ linh địa tinh khí tại đỉnh núi này, vậy nên tinh khí ở đây nồng đậm gấp mấy chục lần những nơi khác trong Gia Lạc thành.

Đế Thần Du LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ