Mở đầu

5.9K 278 4
                                    

Gió phần phật thổi qua, mang theo mùi vị thối rữa hủ bại cùng với tiếng rít gào đầy thê lương của mẹ Trái Đất.

" Tí tách..."

Từng giọt máu nhỏ xuống đất, màu đỏ tươi thắm hiện lên trên nền gạch phủ đầy rêu xanh trông chói mắt cực kỳ. Tiêu Chiến ánh mắt mơ hồ, trận chiến hai ngày ba đêm vừa rồi khiến sức lực anh cạn kiệt, trên người chồng chất đầy miệng vết thương trông chẳng khác nào con búp bê vải bị người ta xé rách. Thân hình cao lớn khổng lồ ngược ánh mặt trời đi tới, giữa ngực cắm một thanh kiếm rỉ sét, ấy vậy mà vẫn hành động như thường, bởi vì nó sớm đã không phải con người, nó là Tang thi Vương.

" Đến đây đi"

Những năm tháng tối tăm chìm trong tận thế, phải sống một cuộc sống nay đói mai no, buộc phải chứng kiến biết bao người xung quanh sinh ly tử biệt, tất cả mọi thứ đều nên kết thúc tại đây thôi. Tiêu Chiến cười nhẹ, ánh mắt cong cong như trăng rằm nhưng ngập tràn sát ý.

Quả nhiên Tang thi Vương bị khiêu khích, gào rú lao tới.

" Ầm..."

Đây là cuộc chiến cuối cùng giữa nhân loại và tang thi, Tiêu Chiến chọn cách tự bạo, kéo theo kẻ địch chôn cùng. Ngọn lửa bốc cháy khắp nơi, chẳng mấy chốc cắn nuốt hai thân ảnh thành tro bụi.

Lại lần nữa gió thổi qua, dịu dàng tươi mát, như lời cảm ơn thầm lặng dành cho người anh hùng của dân tộc.

[Bác Chiến] Sống lại sau ta trở thành thiếu tướng phu nhân!Where stories live. Discover now