Tập 9 chương 2

107 8 20
                                    

[HÃY ĐỌC TRUYỆN Ở WATTPAD, CÁC TRANG WEB KHÁC ĐỀU CHƯA XIN PHÉP NGƯỜI DỊCH. ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG ĂN CẮP TRẮNG TRỢN.]

Chương 2: Người trong tim anh

Lydia và Edgar cùng bước vào nhà bếp thông qua cầu thang dành riêng cho gia nhân. Dọc hành lang lờ mờ tối có một căn phòng nhỏ nằm khá gần, trong đấy ngổn ngang những thứ dụng cụ và nội thất không còn dùng đến. Bên cạnh đống đồ lỉnh kỉnh, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy hàng cửa được sắp xếp một cách kỳ lạ.

Trong góc dãy phòng dành cho gia nhân, bóng dáng Raven rõ ràng đã đi vào một cánh cửa rồi biến mất. Cảm thấy linh tính chẳng lành đã biến thành sự thật, Edgar bèn thở dài phiền muộn.

"Đó là phòng của Ermine."

Vào thời điểm này, mọi gia nhân đều bận rộn làm việc nên chẳng có ai luẩn quẩn xung quanh khu vực này.

Raven dĩ nhiên đã biết Ermine không có mặt tại đây. Trong trường hợp này, cho dù hai người là chị em, hà cớ gì cậu ấy lại đi vào phòng của chị, dẫu đã biết chị ấy vắng mặt?

"Đi nào."

Edgar bước đến cánh cửa mà Raven vừa đi vào. Anh ta chẳng buồn nghe ngóng trước đã lập tức mở cửa. Nếu anh ta cố ý nghe ngóng, đằng nào Raven cũng phát hiện. Đứng bên cạnh chiếc bàn nhỏ, Raven nhanh chóng quay đầu nhìn cửa. Nhìn vào gương mặt vô cảm, Lydia chẳng biết trái tim của cậu đang dao động hay không.

Cậu ấy chỉ đứng yên, hệt như bức tượng vô tri vô giác.

"Raven, lúc nãy cậu có quên nói gì với ta hay không?"

Edgar vừa điềm nhiên hỏi vừa lại gần người tùy tùng thân cận.

Raven chẳng hề nhúc nhích. Cậu ấy không muốn trả lời ư?

Thoắt cái, Edgar đã tóm chặt lấy tay cậu. Cánh tay của cậu tựa như tay của một đứa bé, mảnh khảnh đến nỗi tưởng như chỉ cần vặn là có thể bẻ gãy. Thế mà, cũng chính cánh tay nhỏ nhắn ấy sẽ thừa sức bẻ cổ kẻ khác trong chớp mắt. Không tốn chút công sức, Edgar cầm tay cậu mà nhấc lên.

"Đây không phải chuyện mà cậu có thể tự mình giải quyết. Ta đã điều tra chuyện này rất nhiều."

Dường như lời nói của Edgar đã giải thoát cho Raven, toàn bộ căng thẳng tỏa ra từ cậu liền tan biến, đoạn, cậu ấy cúi gằm mặt.

"...Tôi mong ngài tha tội."

Raven đưa Edgar chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mà mình đang cầm trên tay. Anh ta nhận lấy nó và nở nắp nhìn, bên trong là viên đá màu lục thẫm.

Viên đá màu lục và khá trong trẻo, nhưng trên bề mặt có rất nhiều vết giống trầy xước ngẫu nhiên. Tóm lại, bề ngoài của nó chẳng khác gì một mảnh gương vỡ vô giá trị.

"Cậu đã tìm thấy nó khi nào?"

"Ba ngày trước ạ."

"Là ngày anh Kent chết?"

"Khoảng nửa đêm, cửa sổ phòng này vẫn để mở. Vì bên trong không thắp đèn nên tôi đã sinh lòng lo lắng và đến kiểm tra. Tôi phát hiện chị đang ở trong phòng, giữa bóng đêm mịt mù mà nhìn chiếc hộp với vẻ mặt rất bồn chồn."

[Light Novel] Hakushaku To Yousei (Earl and Fairy/ Bá tước và Nàng tiên)Kde žijí příběhy. Začni objevovat